thể khiến cho An Hoằng Hàn nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Nhưng mà
hắn lại không biết rằng, có vài tình huống một người sủng ái một người
khác mà không cần có lý do nào cả.
Thậm chí chính An Hoằng Hàn cũng không biết tại sao hắn lại coi trọng
cô nhóc Tịch Tích Chi này. Nếu nói là vì vẻ ngoài, Tịch Tích Chi tuyệt đối
không được tính là đẹp như tiên, khuynh quốc khuynh thành, cao lắm chỉ
được xem là đáng yêu. Tính tình… lại càng hồ đồ, có đôi khi gặp những rắc
rối ngớ ngẩn, An Hoằng Hàn đã thu dọc cục diện rối rắm cho nàng không
biết bao nhiêu lần.
Nhưng mà… hắn cứ muốn cưng chiều nàng, yêu nàng, không hề có lý
do hay mục đích gì cả.
Cực kỳ không thích ánh mắt đánh giá của Đoàn Vũ Phi, An Hoằng Hàn
làm bộ gõ bàn hỏi: “Vậy Đoàn hoàng tử tìm trẫm có việc gì?”
Trong lời nói có sự không kiên nhẫn, người thông minh nhất định sẽ
nghe thấy được.
Đoàn Vũ Phi cực kỳ thức thời mà thu hồi ánh mắt, im lặng vài giây,
khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một chút sắc đỏ, “Thật ra… Bản điện hạ tìm
bệ hạ là vì muốn nói chuyện hôn sự của bản điện hạ và Thập Tứ công
chúa.”
Ánh mắt lạnh lung của An Hoằng Hàn hiện lên một chút châm chọc,
nhanh tới nỗi làm cho người khác bắt không được, khóe miệng treo một nụ
cười. Chẳng qua chỉ là nụ cười thoáng qua, nhìn thế nào cũng đều không có
độ ấm.
“A…? Xem ra sức hấp dẫn của Đoàn hoàng tử rất lớn, mới có mấy ngày
ngắn ngủn, có lẽ hoàng muội của trẫm đã bị người bắt làm tù binh rồi.”