Khóe miệng Đoàn Vũ Phi cứng đờ, hình như nghĩ tới chuyện không vui.
Mấy ngày nay hắn cũng nghe theo An Hoằng Hàn an bài, nói chuyện đùa
vui cùng với Thập Tứ công chúa, còn đi ngắm cảnh không ít nơi, nhưng mà
thái độ công chúa đối với hắn luôn luôn lạnh nhạt. Trong quá khứ mà nói,
hắn chỉ tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, ra vẻ mỉm cười cũng có thể ôm lấy
không ít tâm hồn thiếu nữ, nhưng lúc này lại gặp phải nhiều trở ngại với
Thập Tứ công chúa.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đoàn Vũ Phi cho ra một kết luận, đó chính là… trong
lòng Thập Tứ công chúa đã có người khác, vốn chưa từng nghĩ đến việc gả
cho hắn.
Một không muốn gả, một không muốn kết hôn.
Thật đúng là chuyện buồn cười, đây là nguyên nhân An Hoằng Hàn lộ
ra vẻ giễu cợt.
Tịch Tích Chi quan sát vẻ mặt của hai người, ít nhiều gì cũng đã lấy
được không ít tin tức từ trong lời đối thoại của bọn họ.
“Bệ hạ, trong lòng bản điện hạ rất ái mộ Thập Tứ công chúa, có trời đất
chứng giám, cầu bệ hạ tác thành nguyện vọng của bản điện hạ, tạo ra một
đoạn nhân duyên tươi đẹp mỹ mãn của Phong Trạch quốc và Huy Anh
quốc.”
Chỉ sợ rằng câu nói cuối cùng mới thật sự là tiếng lòng của hắn?
Tịch Tích Chi ngồi trên đùi An Hoằng Hàn, răng môi khé nhúc nhích
nhỏ giọng thì thầm. Giả bộ làm như suy nghĩ một hồi, An Hoằng Hàn liếc
mắt nhìn Đoàn Vũ Phi, cũng không muốn đưa ra câu trả lời chính xác,
“Việc này trẫm tự suy xét cân nhắc, tối nay thiết yến tại Lưu Vân điện, để
cho bá quan văn võ thương nghị một hồi, Đoàn Hoàng Tử cảm thấy được
không?”