Ngón tay nhẹ nhàng vén cọng tóc rơi ngay mắt của Tịch Tích Chi, khiến
con ngươi trong suốt của Tịch Tích Chi lộ ra.
Động tác của An Hoằng Hàn rất tự nhiên, giống như rất quen thuộc,
dường như đã làm trăm ngàn lần. Mà Tịch Tích Chi cũng không cảm thấy
bàn tay to lớn trên trán cho gì không ổn, tất cả đều là vì thói quen.
Động tác thân mật giữa hai người cùng với bầu không khí hài hòa khiến
Đoàn Vũ Phi cả kinh, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, cười ha ha nói: “Sao
lại có việc này? Nô tài trong cung đều đã hết lòng hết dạ làm hết phận sự
hầu hạ bản điện hạ, cũng không có cử chỉ nào đi quá giới hạn, bệ hạ quá lo
lắng rồi.”
Ánh mắt của hắn vẫn rơi vào bàn tay đang vuốt ve trán Tịch Tích Chi
của An Hoằng Hàn, dường như hắn ta có chút hiểu rõ lời đồn bên ngoài rồi.
Tai nghe không bằng mắt thấy, nếu như chính hắn không thấy An Hoằng
Hàn sủng ái như vậy, Đoàn Vũ Phi tuyệt đối sẽ không tin rằng một An
Hoằng Hàn tuyệt tình lạnh lung lại có một mặt khác tình cảm dịu dàng như
vậy.
Vì sao hắn lại có một loại cảm giác An Hoằng Hàn yêu thích bé gái
trước mặt này hơn muội muội của hắn?
Cẩn thận đánh giá Tịch Tích Chi, một tiểu hài tử, gương mặt trắng noãn
khiến người ta cực kỳ yêu thích.
Nhưng mà thiên hạ rộng lớn, có rất nhiều bé gái đáng yêu hơn Tịch Tích
Chi, An Hoằng Hàn nhìn trúng điểm nào của Tịch Tích Chi? Hoặc là Tịch
Tích Chi có sở trường gì đó, đáng để An Hoằng Hàn coi trọng nàng như
vậy.
Ở góc độ của Đoàn Vũ Phi, giá trị của một người được quyết định bởi
cách người khác đối đãi với ngươi như thế nào. Cho nên hắn mới cảm thấy,
Tịch Tích Chi chắc chắn có sở trường ở một phương diện nào đó, mới có