về phía An Hoằng Hàn nói: “Câu nói mới vừa rồi của ngươi là cố ý nói cho
bọn họ nghe, đồng thời, ngươi cũng đang trêu cợt Đoàn Vũ Phi, cố ý bắt
hắn ta đợi.”
“Thông minh.” An Hoằng Hàn kéo một lọn tóc màu bạch kim bên tai cô
nhóc ra đùa nghịch. Dưới ánh đèn, lọn tóc màu bạch kim trở lên lấp lánh
óng ánh rực rỡ, khiến cho Tịch Tích Chi nhìn qua giống như một tiểu tiên
nữ rơi xuống phàm trần.
Lời Tịch Tích Chi nói không sai, An Hoằng Hàn đúng là cố ý làm như
vậy, mục đích là muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của Đoàn Vũ Phi.
Đây gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mặc dù hiện giờ
Phong Trạch quốc và Huy Anh quốc rất thái bình, nhưng mà chuyện sau
này, không ai nói chính xác được, biết rõ tác phong làm người của Đoàn Vũ
Phi là chuyện rất cần thiết.
Đoàn Vũ Phi không làm người ta thất vọng, hắn tỏ ra rất sốt ruột, nhưng
từ đầu đến cuối lại không hề mở miệng thúc giục, chỉ lẳng lặng ngồi ở phía
dưới, thi thoảng lại nói chuyện phiếm với các vị đại thần.
Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, việc hôn sự này nhất định là chạy
không thoát. Cho nên dù bệ hạ còn chưa tuyên bố thì cũng đã có rất nhiều
vị đại thần vây xung quanh trái, phải Đoàn Vũ Phi nói lời chúc mừng.
Một màn này không tránh khỏi ánh mắt của An Hoằng Hàn, nhưng mà
hắn lựa chọn coi thường, không thèm đi quấy rầy.
Ở chính giữa đại điện, hơn mười Vũ Cơ uốn éo thân hình như rắn nước,
tận sức thi triển những kỹ thuật múa mị hoặc của bản thân. Từng động tác
đều có thể khiến lòng người rung động, không ít ánh mắt của các vị đại
thần đều tập trung ở trên người các nàng ấy.