cắn mạnh một cái, không hề bỏ qua các loại biểu cảm đặc sắc trên khuôn
mặt An Vân Y và Đoàn Vũ Phi.
“Ngươi thật biết cách tìm niềm vui, chỉ thiết kế một cái bẫy đơn giản
cho bọn họ, là đã có thể xem được một tuồng kịch rồi.” An Hoằng Hàn
phân phó Lâm Ân đi lấy thêm một ly rượu nữa rồi rót rượu cho hắn. Ánh
mắt rơi vào trên khuôn mặt đáng yêu của Tịch Tích Chi, mặc dù giọng nói
vô cùng lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một chút cưng chiều, khiến cho
người ta hãm sâu vào trong đó.
“Có sao?” Tịch Tích Chi hừ lạnh hai tiếng.
An Hoằng Hàn không trả lời, bất đắc dĩ bưng ly rượu lên uống một hớp.
Rất nhiều đại thần đều đã không nhẫn nại được nữa, bắt đầu rối rít muốn
tiến lên xin ý kiến An Hoằng Hàn, thương lượng chuyện hôn sự của An
Vân Y với hắn.
Nhìn thấy có mấy vị đại thần đã đi tới phía này, An Hoằng Hàn nhíu
nhíu mày, hình như có chút không hoan nghênh, “Các vị đại thần đừng vội
trả lời vấn đề của trẫm. Về chuyện hôn sự của Thập Tứ công chúa, sau khi
các vị khanh gia có đầy đủ thời gian để suy nghĩ rõ ràng, đợi tới lúc dạ yến
kết thúc, lại tiếp tục nói cho trẫm biết đáp án.”
Lời này vừa nói ra khiến cho mấy vị đại thần kia lập tức dừng bước
trong nháy mắt.
Tịch Tích Chi cười một tiếng gian xảo, “Ngươi cố ý đúng không?”
An Hoằng Hàn quay đầu nhìn nàng, nhướng mày kiếm lên, giả bộ như
không hiểu, hỏi: “Cố ý cái gì?”
Tịch Tích Chi lại gặm thêm một quả lê, chớp mắt nhìn về phía mấy đại
thần đang nghiêm mặt chán nản quay về chỗ ngồi như đưa tang, rồi lại nhìn