Dường như đã nhận được ánh mắt của Thập Tứ công chúa, Ngô Kiến
Phong giữ chặt thanh kiếm, liếc nhìn An Vân Y một cái, khẽ gật đầu với
nàng ta. Hắn đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Tối nay…… hắn tuyệt đối sẽ
khiến cho nữ tử kia mất đi tất cả, giống như bản thân hắn mấy tháng trước,
trở thành hai bàn tay trắng!
Hắn làm việc cho bệ hạ đã nhiều năm, đương nhiên hiểu tính tình ngài
thưởng phạt phân minh, mà điều khiến ngài không thể dễ dàng tha thứ nhất
chính là - phản bội. Phàm là người thành tâm cống hiến sức lực cho ngài,
nếu như một khi đã phản bội thì số phận mà hắn phải nhận, chính là loại
hình phạt còn tàn nhẫn hơn cả mười tám loại cực hình.
“Đúng… Là bổn điện quá nóng lòng rồi.” Sắc mặt của Đoàn Vũ Phi có
chút ngượng ngùng, mà nét mặt này của hắn cũng khiến cho quần thần đều
thấy phải cẩn thận hơn.
Mọi người chỉ cảm thán…… không ngờ sức hấp dẫn của Thập Tứ công
chúa lớn như vậy! Nhìn thử xem, đã khiến cho hoàng tử của Huy Anh quốc
say mê thành bộ dạng gì luôn rồi, nhưng mà càng như vậy thì trong lòng
bọn họ lại càng thoải mái.
Mà vào giờ phút này, lúc Đoàn Vũ Phi khẽ cúi đầu, đáy mắt bỗng
thoáng qua một tia giễu cợt khiến cho người ta không thể nắm bắt được.
Nếu không phải là do tình thế bức bách, bọn họ cho rằng hắn thật sự sẽ lấy
Thập Tứ công chúa sao? Giờ vờ thâm tình nhìn An Vân Y ở phía xa, trong
lòng Đoàn Vũ Phi vô cùng bình tĩnh, nữ nhân xinh đẹp hơn An Vân Y, hắn
đã thấy nhiều rồi. Muốn dùng sắc đẹp để mê hoặc hắn sao, đó đương nhiên
là chuyện không thể nào.
Ánh mắt nóng bỏng như vậy rất khó không làm cho người ta chú ý, An
Vân Y nghiêng đầu tránh đi, làm bộ như đang nói chuyện với vị hoàng tỷ
ngồi bên cạnh, cố ý tránh khỏi tầm mắt của đối phương, chỉ chừa cho Đoàn
Vũ Phi một bên sườn mặt “Thú vị, thú vị.” Tịch Tích Chi cầm quả lê lên,