Trên dạ yến, trong lòng mỗi người đều suy tính những chuyện khác
nhau.
Tâm trạng của An Vân Y không yên, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm
một ngọn đèn đến ngẩn người, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Vào giờ phút này, một đôi mắt sáng ngời xinh đẹp trở nên có chút vô hồn.
Chiếc khăn lụa trong tay bị nàng siết chặt đến nỗi không còn hình dáng ban
đầu, giống như đang sợ chuyện gì đó.
Dạ yến vừa mới bắt đầu, Đoàn Vũ Phi đã không nhịn được đứng dậy dò
hỏi: “Bệ hạ, không biết ngài nghĩ như thế nào về sự kiện xảy ra vào buổi
chiều hôm nay?”
Đoàn Vũ Phi mặc một bộ y phục màu trắng, tác phong nhanh nhẹn. Rất
nhiều vị công chúa và nữ quyến có mặt ở đây vừa thấy hắn thì đều không
đè nén được cảm giác nhộn nhạo trong lòng.
Chúng thần sững sờ, tất cả đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía bậc
thềm thứ chín trên đài cao.
An Hoằng Hàn thờ ơ đáp lại: “Đoàn hoàng tử cần gì phải nóng lòng,
trẫm đã nói rồi, chuyện này cần phải thương nghị với các vị đại thần. Dù
sao…… đây cũng là chuyện chung thân đại sự của Thập Tứ công chúa.”
Cố ý nhấn mạnh bốn chữ ‘chung thân đại sự’, tất cả mọi người đều
bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là chuyện này.
An Vân Y bị dọa sợ đến nỗi móng tay quẹt một đường trên khăn lụa, sắc
mặt tái nhợt vô lực, nên đến vẫn sẽ đến! Cắn răng, nàng kiên quyết không
thể buông tha hạnh phúc của bản thân như vậy được, nàng không muốn làm
Lục hoàng tỷ thứ hai! Giương mắt nhìn về phía Ngô Kiến Phong đang đứng
bên cạnh hoàng huynh ở trên đài cao, thành hay bại là ở lần hành động này,
nàng…… chỉ có thể thành công, không thể thất bại!