sạch.
An Hoằng Hàn vẫn ung dung ngồi nhìn, trong đầu hiện lên tình cảnh lúc
hai người mới vừa quen biết không lâu, nhớ tới dáng vẻ say rượu của Tịch
Tích Chi khi vẫn còn ở nguyên hình thú, khóe miệng hắn dần dần cong lên
tạo thành một độ cong cực kỳ nhỏ.
Đưa mắt liếc nhìn Lâm Ân một cái, An Hoằng Hàn chỉ vào ly rượu
trong tay Tịch Tích Chi, ý bảo ông thêm rượu.
Lâm Ân lập tức làm theo.
Vừa nhìn thấy động tác của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi lập tức đoán
ra ý định của đối phương. Hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng ken két,
liếc xéo hắn một cái, không tiếng động nhủ thầm, muốn nàng uống say sao,
không có cửa đâu! Lần này Tịch Tích Chi bưng ly rượu trong tay nhưng
không uống, kiên quyết không để cho vị đế vương phúc hắc nào đó được
như ý nguyện.
An Hoằng Hàn cũng không ép Tịch Tích Chi uống tiếp. Nhưng mà nhìn
thấy dáng vẻ tức giận của nàng, biên độ cong trên khóe miệng lại càng rộng
hơn.
Lâm Ân giỏi nhất là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thấy tâm tình của bệ
hạ không tệ, trái tim đang thấp thỏm không yên cũng dần dần bình ổn. Bình
thường chỉ cần tâm tình của bệ hạ không tệ, cũng đại biểu cho việc ngài sẽ
không dễ dàng tức giận, như vậy bọn nô tài như họ làm việc cũng an toàn
hơn nhiều.
Tịch cô nương thật đúng là phúc tinh của bọn họ, ít nhất kể từ sau khi
Tịch cô nương tới Bàn Long điện, thời gian bệ hạ có tâm tình tốt nhiều hơn
là thời gian có tâm tình tệ. Nếu như thường ngày bệ hạ cũng vui vẻ như vậy
thì bọn họ không cần phải trải qua trạng thái suốt ngày lo lắng đề phòng
rồi.