nghĩ, không biết chừng còn có thể dựa vào nhóm người này giúp mình lôi
kéo hoàng huynh.
"Vậy thì cùng đi thôi." An Vân Y cúi đầu giả vờ buồn phiền, giọng nói
hơi nghẹn ngào.
"Nói không chừng... sau này bản cung có muốn kính rượu hoàng huynh
cũng chẳng còn cơ hội nữa."
Những lời này lập tức khiến cho các công chúa khác sửng sốt. Sau đó
lại nghĩ, nàng ta đã hết cơ hội, nhưng các nàng vẫn còn! Chỉ cần gả Thập tứ
công chúa sang nước khác, bọn họ sẽ có rất nhiều cơ hội được hoàng huynh
coi trọng. Cho nên trong khoảng thời gian này, bất kỳ vị công chúa nào
cũng rất cố gắng muốn dẫm lên ván cầu An Vân Y này để diện kiến hoàng
huynh, hi vọng có thể nhận được sự tán thưởng của hoàng huynh.
An Vân Y cúi đầu, không nhịn được mĩm cười châm chọc, ghi nhớ kỹ
diện mạo của nhóm công chúa này. Muốn dẫm nàng xuống khỏi thượng vị,
vậy phải xem các nàng ta có đủ dũng khí đó không!
Tịch Tích Chi ra sức nhét mỹ thực vào miệng. Nói đến dạ yến, thứ duy
nhất có thể khiến Tịch Tích Chi cảm thấy thỏa mãn đó chính là bàn mỹ
thực này. Từ lúc bước vào cửa điện Lưu Vân, cái miệng nhỏ của Tịch Tích
Chi chưa hề rãnh rỗi, lúc thì ăn bồ đào, lúc lại gặm đùi gà.
Về tướng ăn của hài tử nào đó, thế nào cũng bị rất nhiều đại thần và
quyến nữ coi khinh. Thế nhưng lại ngại bệ hạ đang ngồi bên cạnh nàng,
không ai dám biểu lộ trực tiếp, chỉ liếc mắt rồi dời đi, dường như đã sớm
chấp nhận dáng vẻ vô phép tắc của Tích Tịch Chi rồi.
Nhắc tới Tịch cô nương đã ở trong hoàng cung mấy tháng, sợ phương
diện lễ nghi này có vẻ được đề cao một chút! Các vị đại thần không hẹn mà
cùng nhau nghĩ thầm trong bụng.