khi đi, Y nhi có thể kính hoàng huynh một ly không? Cảm ơn hoàng huynh
những năm gần đây đã chiếu cố Y nhi.”
Từng lời của An Vân Y nghe cực kỳ cảm động.
Nghe hết những lời này, rất nhiều đại thần và nữ quyến vô cùng cảm
động. Quan sát động tĩnh bên này, ngay cả Tịch Tích Chi cũng suýt lộ vẻ
xúc động, hoài nghi trước đó có phải trách lầm An Vân Y hay không…
Ban đầu, rõ ràng là nàng ta không muốn xuất giá. Đến bây giờ Tịch
Tích Chi vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt không cam lòng đó, sự thay đổi một trời
một vực khiến Tịch Tích Chi khó tiếp thu ngay được, trong lòng vẫn có
cảm giác An Vân Y có âm mưu nào đó không thể để người khác biết.
“Thông suốt rồi?” An Hoằng Hàn chỉ hỏi ba chữ, lạnh lùng tựa như
châu ngọc rơi xuống nước.
An Vân Y cắn răng nói: “Nghĩ thông suốt rồi, có thể vì Phong Trạch
quốc xuất ra chút tài mọn là chuyện Y nhi nên làm.”
Nàng là công chúa cao quý của Phong Trạch quốc, cả đời nàng nhất
định không chịu sự sắp xếp, người khống chế tất cả chính là nam nhân ngồi
trên ngai vàng kia.
Sau khi nghe xong những lời này, An Hoằng Hàn liền nâng chén rượu
hướng về phía An Vân Y, một hơi cạn sạch.
An Vân Y cũng không dám chần chừ, nâng chén lên uống một ngụm
rượu. Đúng lúc này, nháy mắt với Ngô Kiến Phong, ý bảo hắn nhanh chóng
đi làm việc.
Cái khó ló cái khôn, Ngô Kiến Phong nhìn xung quanh vài lần, hình
dáng từ từ biến mất trong bóng đêm. Động tác của hắn vô cùng cẩn trọng,
mà hiện tại, đại đa số ánh mắt đều đặt trên người của An Hoằng Hàn và An