chắn mạnh hơn mình. Có Lâm Ân đi cùng, trong lòng Tịch Tích Chi càng
thêm yên tâm.
Bước nhanh theo hướng Ngô Kiến Phong biến mất. Dọc đường Tịch
Tích Chi chậm rãi theo sau Ngô Kiến Phong.
Lâm Ân tuân theo lệnh của An Hoằng Hàn, không rời Tịch Tích Chi
nửa bước, vẫn theo sát Tịch Tích Chi. Lúc đi đến lối rẽ đầu tiên, thấy Tịch
Tích Chi chạy về một hướng khác, ông liền hắng giọng hô: “Tiểu tổ tông,
bên này mới là hướng trở về Bàn Long điện!”
Tịch Tích Chi làm ngơ, bởi vì nàng phát hiện đã không thấy bóng dáng
của Ngô Kiến Phong nữa!
Lâm Ân thấy nàng chẳng những không dừng lại, ngược lại còn chạy
càng lúc càng nhanh liền nhấc quần đuổi theo. Tuổi tác lớn rồi, tay chân
đều không nghe sai bảo, ra sức chạy, gắng gượng lắm mới không bị Tịch
Tích Chi bỏ lại quá xa.
Đường đi trong hoàng cung rắc rối phức tạp, sau khi xuyên qua từng
con đường mòn, hai người Tịch Tích Chi càng đi càng vắng vẻ. Cuối cùng,
ở một đoạn đường kia, bọn họ chẳng còn thấy bóng người đâu nữa.
May mà lúc Tịch Tích Chi còn là con chồn nhỏ, bị An Hoằng Hàn ép
thuộc bản đồ hoàng cung, nên sau nhiều vòng luẩn quẩn như thế, Tịch Tích
Chi vẫn có thể xác định rõ vị trí của bản thân. Nàng không khỏi thầm nghĩ,
vẫn là An Hoằng Hàn có khả năng tiên đoán! Nếu không, sau khi bị Ngô
Kiến Phong dẫn loạn bảy tám vòng, ngay cả đông nam tây bắc nàng cũng
không thể phân biệt được.
Tội nghiệp đại thúc Lâm Ân chạy theo phía sau, liên tục thở hồng hộc,
cũng không dám dừng bước nghỉ ngơi. Thấy bóng người phía trước cuối
cùng cũng dừng lại, Lâm Ân mặc kệ tất cả, dựa vào núi giả thở hổn hển.