“Đại Tổng Quản Lâm… không ngờ ngươi cũng đến đây.”
Bị điểm danh, toàn thân Lâm Ân chấn động, cũng không trốn nữa, từ
sau hòn núi giả bước ra. Sửa sang lại vạt áo, bày ra khí thế tổng quản của
mình.
“Ngô Kiến Phong, hôm nay bệ hạ thiết yến, ngươi không ở tiệc rượu
hầu hạ cho tốt, chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ còn muốn lười biếng hay
sao?”
Ha ha ha một tràng cười nhẹ bay đến.
“Lười biếng? Ngươi nhìn dáng vẻ này của ta giống lười biếng sao?”
Giống như vừa nghe được truyện cười, Ngô Kiến Phong châm chọc nói:
“Nếu đã đến đây, ngươi đừng mong quay về.”
Da đầu Lâm Ân run lên, hai cánh tay đẩy Tịch Tích Chi ra phía sau,
muốn giấu nàng đi. Cho dù ông gặp chuyện không may, cũng kiên quyết
không để Tịch cô nương bị chút thương tổn. Nếu không bệ hạ truy cứu tới,
mình chắc chắn sẽ mất mạng.