Bởi vì ông chạy theo Tịch Tích Chi, cso vài lần suýt nữa Tịch Tích Chi
đã biến mất khỏi tầm mắt ông. Cho nên, Lâm Ân không hề biết cảnh tượng
trước mặt Tịch Tích Chi. Thế nhưng, thông minh lanh lợi như ông cũng
đoán được, chắc chắn Tịch Tích Chi đang đuổi theo cái gì đó. Thở dốc mấy
hơi, ông vẫn còn lo lắng, bước đôi chân nặng như đổ chì ra, đi đến gần Tịch
Tích Chi.
“Tiểu… Tiểu Tổ Tông, người… Người đuổi theo cái gì… Đuổi nhanh
như thế?” Lâm Ân vừa nói mấy chữ đã liên tục thở gấp. Thời tiết hơi lạnh,
cho nên khi ông nói chuyện, trong miệng đều tỏa ra khí nóng.
So với dáng vẻ chật vật đến không chịu nổi của Lâm Ân, thì Tịch Tích
Chi lại thoải mái hơn nhiều. Cái đó có lẽ là liên quan với chuyện An Hoằng
Hàn luôn ép nàng chạy bộ! Thế nhưng bất luận là có chuyện gì, An Hoằng
Hàn đều có dự liệu trước!
Lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt Tịch Tích Chi vẫn nhìn chằm chằm vào
người đứng phía trước. Quay đầu ‘suỵt’ một tiếng của Lâm Ân, ý bảo ông
nhỏ tiếng chút. Theo suy đoán của Tịch Tích Chi, chắn chắn Ngô Kiến
Phong tới đây là bí mật gặp người nào đó…
Vạn lần không thể rút dây động rừng, nếu không sẽ chẳng tra được bí
mật gì.
Lâm Ân cũng bước lên nhìn, thấy được bóng lưng của nam tử đang mặc
y phục thị vệ. Trong ấn tượng, ông cảm thấy bóng lưng này có chút quen
thuộc.
“Hắn… Hắn là Ngô Kiến Phong!” Lâm Ân dùng mật ngữ truyền vào tai
Tịch Tích Chi, đoán không ra đối phương tới đây để làm gì.
Bóng lưng phía trước khẽ giật, một giọng cười âm lãnh truyền tới. Ngô
Kiến Phong chậm rãi xoay người, khóe môi nhếch lên nụ cười nham hiểm.