Ngô Kiến Phong ngây người trong nháy mắt, phát hiện sắc mặt nàng hơi
kém, lập tức xác định vừa rồi nàng đã tiêu hao không ít năng lực. Nếu hiện
tại không chế ngự nàng, đợi sau khi nàng khôi phục khí lực, hắn sẽ càng hết
cách với nàng. Trong lúc vội vàng đó, vẻ mặt Ngô Kiến Phong lại nổi lên
sát ý.
“Ta mặc kệ ngươi là yêu hay là người! Tối hôm nay ngươi chỉ có thể đi
theo ta!”
Hắn vẫn nhớ ước định nghĩa giữa hắn và thập tứ công chúa, so với việc
trực tiếp giết chết Tịch Tích Chi, hắn lại càng muốn nhìn xem… kết quả
sau khi bệ hạ biết tiểu cô nương này phản bội hắn ta.
Hắn chưa từng quên được… Bệ hạ đã ép hắn đến mức bị trục xuất ra
khỏi nha môn, bị người khác coi thường như thế nào! Cũng không quên
được… Bệ hạ làm tất cả, đơn giản chỉ vì trút giận thay con chồn nhỏ nào
đó!
Nếu như… nếu không phải vì con chồn Phượng Vân này, huynh trưởng
của hắn vẫn còn sống trên đời, như vậy núi dựa vững chắc của hắn cũng sẽ
không sụp đổ. Tất cả, tất cả cũng bởi vì con chồn kia.
Hắn vốn định bắt con chồn Phượng Vân này, rút gân lột sống để trút hết
mối hận trong lòng. Nhưng đã qua bao lâu, con chồn Phượng Vân này vẫn
biệt tăm biệt tích. Siết chặt nắm đấm, Ngô Kiến Phong khẽ cười lạnh, nếu
không tìm được con chồn kia, thì cứ dùng người trước mặt thay thế thôi…
Dù sao người này cũng được bệ hạ nâng niu trong lòng bàn tay.
Tiếng cười lạnh của hắn khiến sống lưng Tịch Tích Chi lạnh run. Rắc…
rắc… Tiếng gió dần dần vang lên, cây cối xung quanh bị thổi cho đổ
nghiêng ngả.
Lấy Tịch Tích Chi làm trung tâm, từng đợt gió liên tục lao tới từ bốn
phương tám hướng.