Lâm Ân biết với tính cách của Tịch cô nương, nhất định sẽ không muốn
thấy người vô tội bị liên lụy. Cho nên, ông nói những lời này, chỉ muốn
nàng có áp lực và động lực để chống đỡ.
Phần hảo ý này, sao Tịch Tích Chi có thể không cảm nhận được? Thế
nhưng đang bị Ngô Kiến Phong ép phải tranh đấu, hiện tại Tịch Tích Chi
không thể nói nên lời, khó khăn gật gật đầu với Lâm Ân, ý bảo nàng đã
biết.
Lâm Ân cũng không dám chậm trễ nửa khắc, phát huy toàn bộ sức lực
để chạy trốn.
Ngô Kiến Phong thấy Lâm Ân muốn chạy trốn, liền vung tay hất Tịch
Tích Chi ra, vung kiếm vọt về phía Lâm Ân, muốn một đao giết chết ông.
Tịch Tích Chi trợn tròn hai mắt, bất mãn hắn sử dụng sát chiêu, nhìn
thấy Lâm Ân đã chạy được khá xa, nàng không còn kiêng kỵ bất cứ thứ gì,
toàn thân bộc phát một dòng linh lực hùng hồn, thế như chẻ tre, kiên định
phá đường kiếm của Ngô Kiến Phong.
‘Keng’ một tiếng, thanh kiếm liền rơi xuống đất….
Ngô Kiến Phong khiếp sợ nhìn thanh kiếm bị hất tung, gãy thành từng
đoạn giữa không trung, rơi đầy trên đất.
“Yêu… yêu pháp!” Ngoại trừ lời giải thích này, Ngô Kiến Phong không
nghĩ ra được cái khác. Ánh mắt nhìn Tịch Tích Chi, bỗng trở nên rối rắm,
giống như lại biết nàng một lần nữa. Ánh mắt đó giống như vừa thấy được
yêu quái.
Tịch Tích Chi nhe răng với hắn. Ngươi mới là yêu quái, nàng là người
tu tiên! Tình huống vừa rồi quá mức khẩn cấp, cho nên Tịch Tích Chi mới
không chế ngự tốt linh lực phát ra. Linh lực có thể sử dụng lập tức với đi
một nửa, trán đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên trắng bệch.