Nói xong, Lâm Ân liền đẩy Tịch Tích Chi, muốn đẩy nàng ra thật xa.
Tịch Tích Chi lảo đảo vài cái, lùi lại vài bước mới ổn định được thân
thể.
Ngô Kiến Phong rút kiếm ra, đáy mắt hiện lên sát khí: “Hai người các
ngươi, một người cũng đừng mong chạy thoát!”
Ngô Kiến Phong vung kiếm lên, muốn chém chết Lâm Ân đang chắn
trước mặt hắn. Kiếm quang lạnh lẽo sáng chói! Kiếm phong sắc bén!
Ánh mắt nguy hiểm của Tịch Tích Chi nheo lại, lẻn đến trước mặt Lâm
Ân, nhấc chân, đá về phía chuôi kiếm.
Ngô Kiến Phong nhìn ra ý đồ của nàng, ném thanh kiếm đang cầm trên
tay phải sang tay trái, tránh né đòn công kích của Tịch Tích Chi.
Động tác của Tịch Tích Chi tuy nhanh, nhưng mỗi chiêu thức lại không
cẩn thận. Kiếp trước đi theo sư phụ học được vài chiêu thức võ công đơn
giản, nhưng sau khi xuyên tới thế giới này liền liên tục xao nhãng. Bây giờ
giao chiến với Ngô Kiến Phong, tất cả đều do đứng trước nguy hiểm, kích
động ý chí chiến đấu.
So với những chiêu thức đầy sơ hở của Tịch Tích Chi, Ngô Kiến Phong
liền chiếm thế thượng phong, dễ dàng phá giải thế công của Tịch Tích Chi.
Lâm Ân là người không biết chút võ công gì, nhìn thấy Tịch Tích Chi
và Ngô Kiến Phong thân là thị vệ tranh đấu, mồ hôi to như hạt đậu đổ ròng
ròng trên trán, sợ Tịch Tích Chi có gì sơ xuất.
Lúc bắt đầu, Tịch Tích Chi còn có thể đấu vài chiêu với Ngô Kiến
Phong, đến cuối cùng chỉ có thể chuyển công thành thủ, hơn nữa còn vô
cùng tốn sức. Trong cơ thể nàng có linh lực, nhưng sau khi dùng linh lực
này duy trì hình người thì chẳng còn nhiều nữa. Nếu không phải Lâm Ân ở