Ngô Kiến Phong nhìn thấy cảnh tượng này, trừng to mắt, cắn răng
mắng: “Quả nhiên là một yêu vật! Khó trách bệ hạ lại sủng ái ngươi đến
dường này, chắc chắn là vì ngươi sử dụng yêu thuạt.”
Hắn giơ tay che trước mặt, sợ bị cát do gió cuốn tới bay vào mắt. Hai
chân trùng xuống thành trung bình tấn, ổn định trọng tâm của mình để
tránh bị gió thổi đi. Miệng hắn không ngừng mắng người.
Cả đời này, Tịch Tích Chi ghét nhất là bị người khác dùng ánh mắt nhìn
yêu vật để nhìn mình. Người nông cạn mà, chẳng lẽ không biết yêu quái
cũng có thể tu tiên sao? Nếu nàng thật sự là yêu vật thì sao có thể ở bên
cạnh An Hoàng Hàn?
Linh lực từ từ bị sử dụng cạn kiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích
Chi càng ngày càng tái nhợt.