tất cả Phong Đao, một Phong Đao lạnh lẽo im hơi lặng tiếng xuất hiện
trước mắt hắn, cách cổ hắn chỉ có một thước.
Mấy đời Ngô gia nhập ngũ, Ngô Kiến Phong đã tập võ từ nhỏ, lại từng
làm qua thị vệ bên cạnh bệ hạ, võ công không phải là tầm thường. Biết lần
này không tránh thoát, chỉ có thể chuyển động thân thể tránh ra về hướng
bên kia, ít nhất sẽ không để cho Phong Đao làm thương tổn chỗ yếu.
Chớp mắt một cái, Phong Đao đã xẹt qua bên vai trái của Ngô Kiến
Phong. Lưỡi đao sắc bén xé rách xiêm y của hắn. Một vết đao dài bốn tấc ở
trên đầu vai của hắn, máu tươi phun ra ngoài, trong khoảnh khắc dính ướt
xiêm áo Ngô Kiến Phong.
Ngô Kiến Phong nhìn máu thịt nhầy nhụa chung quanh vết thương, đau
đến nổi nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hắn cơ trí, nhanh chóng né
tránh, không chừng Phong Đao vừa rồi không phải lướt qua bả vai của hắn
mà là cổ họng!
Hồi tưởng lại khiến cho Ngô Kiến Phong cảm thấy sợ hãi, từ từ đứng
thẳng lưng lại, nhìn về phía nữ hài tử đã mất đi ý thức nằm trên đất. Cũng
may bây giờ nàng ta chỉ là một tiểu hài tử, đợi vài năm nữa nàng ta lớn lên,
nếu phải giao chiến lần nữa, mình nhất định là người thua cuộc.
Thân là thị vệ, lúc nào Ngô Kiến Phong cũng mang theo Kim Sang
Dược trên người. Móc lọ thuốc từ trong túi áo ra, mở nắp lọ, Ngô Kiến
Phong cắn răng nhịn đau, xoa Kim Sang Dược lên trên vết thương.
Tối nay là thời điểm rất quan trọng của hắn và Thập Tứ công chúa, hắn
không có quá nhiều, thời gian để đi xử lí vết thương. Xé một miếng vải nhỏ
từ quần ra, băng bó sơ sài hai vòng quanh đầu vai, Ngô Kiến Phong liền đi
về phía Tịch Tích Chi.
"Như thế cũng tốt, tiết kiệm được thuốc mê." Lúc mới bắt đầu, Ngô
Kiến Phong tính toán bắt Tịch Tích Chi, sau đó cho nàng thuốc mê đã chia,