Trên đài cao cửu cấp, An Hoằng Hàn cũng nhìn thấy động thái giữa hai
người, hình như rất hài lòng.
Nhìn đám công chúa vây quanh mình không chịu đi, mặt An Hoằng Hàn
lạnh lẽo, “Tất cả không có việc gì làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn
trẫm an bài hôn sự cho các ngươi?”
Sự lạnh lẽo vây quanh các vị công chúa, họ sợ đến mức tay đang cầm ly
rượu run rẩy không ngừng, khiến rượu muốn tràn cả ra. Thật vất vả mới gả
được Thập Tứ công chúa ra ngoài, bọn họ còn chưa hưởng qua sự sủng ái
của hoàng huynh, làm sao có thể nghĩ tới chuyện bị gả ra ngoài như An
Vân Y.
Huống chi chẳng may tâm tình hoàng huynh không tốt, đưa bọn họ đến
địa phương thâm sơn cùng cốc, như vậy…
Họ không dám nghĩ nữa, mỗi người lần lượt trở về chỗ ngồi cho mình.
Bên cạnh khôi phục lại yên tĩnh, tâm tình An Hoằng Hàn lập tức tỉnh
táo lại, suy nghĩ cùng dần dần bay xa, không biết hài tử kia đã ngủ chưa?
Đại khái nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ khi ngủ say của Tịch Tích Chi, khóe
miệng An Hoằng Hàn hiện lên một tia cười nhạt, rất nhạt rất nhạt, đến mức
không ai phát hiện được bệ hạ của bọn họ đang cười.
“Đoàn hoàng tử, Y nhi có một số việc muốn thảo luận với người…”
Nhìn thấy hoàn cảnh ồn ào chung quanh một chút, An Vân Y muốn nói lại
thôi, hình như không có cách nào mở miệng.
“Có lời gì muốn nói, xin công chúa nói thẳng là được. Chỉ cần bổn điện
hạ làm được, bổn điện hạ tuyệt đối sẽ làm.” Đối mặt với ‘nữ nhân yêu
mến’, mỗi người đàn ông đều rộng lượng vô cùng.
Giống như đưa ra quyết tâm quan trọng, An Vân Y xích lại gần nói: “có
thể thỉnh thoảng Đoàn hoàng tử đi tới chỗ khác nói chuyện được không?”