người. Tối hôm nay đại thần có chuyện cần thảo luận, Y nhi nghe được chữ
có chữ không, cho nên mới muốn thương lượng một chút với Đoàn hoàng
tử. Chỉ là một chút thôi, chúng ta ra ngoài đình ở gần Vân Lưu điện hàn
thuyên một lúc. Lát nữa trở lại hoàng huynh sẽ không trách tội đâu.” Dáng
dấp An Vân Y vô cùng xinh đẹp, động lòng người, hôm nay lại còn đỏ mặt
thẹn thùng, càng khiến người ta tán thưởng không dứt.
Mặc dù mẫu thân của An Vân Y là một cung nữ, nhưng dáng dấp cực
kỳ xinh đẹp, nếu không cũng không thể lọt vào mắt của tiên hoàng, leo lên
giường với tiên hoàng. An Vân Y thừa kế sự xinh đẹp của mẫu thân, cho dù
so sánh với Lục công chúa có thua kém chút đỉnh, nhưng diện mạo lại vô
cùng xuất chúng.
Nói đến đây, Đoàn Vũ Phi cũng không thể cự tuyệt. Đây chính là hôn sự
của hai người, trước khi cưới phải hỏi thăm ý tứ của đàn gái một chút chứ.
“Vậy cũng được, xin công chúa dẫn đường.” Đoàn Phi Vũ kéo ghế ngồi
ra, đứng lên.
An Vân Y thở phào nhẹ nhõm, coi như không lộ ra sơ hở nào.
Lại không biết bên kia Ngô Kiến Phong đã làm xong chưa?
Suy ngẫm một lát, An Vân Y cảm thấy lo lắng của mình dư thừa. Dù
Tịch Tích Chi được cưng chiều như thế nào, bất quá cũng chỉ là một hài tử
tám, chín tuổi. Đối diện với một nam tử tứ chi phát triển như Ngô Kiến
Phong thì làm sao có đủ sức để phản kháng được.
Bên trong Lưu Vân điện còn có rất nhiều người. Đoàn Vũ Phi đi theo
An Vân Y trên một con đường nhỏ ánh sáng mờ ảo ra khỏi Lưu Vân điện.
Tuy rằng có rất ít người nhìn thấy hai người, nhưng họ rất thức thời không
quấy rầy hai người bọn họ. Bởi vì ở trong mắt những người khác, từ này về
sau, thế nào hai người này cũng ở chung với nhau mà thôi.