Trước đây cứ tưởng An Hoằng Hàn nuông chiều đứa bé này, không thể
nghi ngờ là trưởng bối cưng chiều vãn bối, mà bây giờ hắn lại không chắc
chắn rốt cuộc là vì chuyện gì.
Nếu thật là loại tình cảm nam nữ... ...
Chẳng phải hắn và An Hoằng Hàn sẽ trở thành tình địch sao? Tình địch
gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Mà nhìn ánh mắt của An Hoằng Hàn, thật sự là
có chuyện như vậy. Hiện tại Đoàn Vũ Phi hơi hối hận khi nãy đã nói ra như
vậy.
Tịch Tích Chi vẫn còn trong khiếp sợ, một màn trần trụi trên giýờng kia
ðã làm cho hoảng sợ, hôm nay lại bị lời nói của An Hoằng Hàn làm cho
chấn kinh! Mặt đỏ đến cổ, cũng không biết là đỏ do tức giận hay là do xấu
hổ. Dù sao ở trong đầu đều quanh quẩn câu nói "Từ nay về sau không dám
nhìn mặt người khác!"
"Theo trẫm thấy, đầu óc của Đoàn hoàng tử vẫn còn chưa tỉnh táo, cần
phải yên tĩnh một mình, các vị đại thần nên trở về đi."
Từ sau khi Đoàn Vũ Phi đến Phong Trạch Quốc, đây là lần đầu tiên
nghe An Hoằng Hàn nói chuyện không khách khí như vậy.
Mặc dù trước đây bệ hạ là người lạnh lùng như băng, nhưng sau khi
sống chung với hắn, đều rất có lễ tiết. Chỉ sợ là hiện tại đang tức giận
không chịu nổi, mới có thể mở miệng mắng hắn như vậy.
Nhưng dưới tình cảnh này, Đoàn Vũ Phi không có gan chống lại An
Hoằng Hàn.
Các đại thần đều rất muốn tham gia náo nhiệt, nhưng vừa nhìn thấy ánh
mắt đầy lửa giận của An Hoằng Hàn đuổi tới, lập tức từ bỏ ý niệm trong
đầu. Cho dù muốn xem náo nhiệt, cũng phải tự cân nhắc xem có mạng hay