không? Một đám đại thần ảo não lui ra ngoài, biến mất trước mặt An
Hoằng Hàn.
"Tiếp tục tìm kiếm Ngô Kiến Phong, trẫm cho các ngươi thời gian là ba
ngày." Không quên đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện, An Hoằng Hàn quấn
Tịch Tích Chi thành cái kén, cất bước ra khỏi cửa, đi về phía điện Bàn
Long.
Cả một đêm hôm qua hắn rất lo lắng sợ hãi, lo sợ Tịch Tích Chi sẽ xảy
ra chuyện ngoài ý muốn. Lại không nghĩ rằng Ngô Kiến Phong dám tự
mình đến đây đùa giỡn hắn như vậy, nhưng quả thật làm hắn tức điên lên.
Khi hắn nhìn thấy Tịch Tích Chi không một mảnh vải che thân nằm sấp
trên người Đoàn Vũ Phi, hắn hận khiến cả người Đoàn Vũ Phi tan thành
vạn mảnh, hận không thể móc mắt đám hạ thần kia xuống.
Cảm nhận được người bên cạnh phát ra hơi thở lạnh lẽo, Tịch Tích Chi
rụt cổ lại, hận không thể nhét cái đầu nhỏ vào chăn bông.
Trong lòng nhớ kỹ việc này, sớm muộn gì cũng tìm Ngô Kiến Phong đòi
lại.
Bước vào điện Bàn Long, An Hoằng Hàn cho cung nữ, thái giám bên
người lui ra ngoài, phân phó người đóng cửa lại.
Nghe âm thanh của cửa điện nặng nè đóng lại. Trái tim nhỏ của Tịch
Tích Chi sợ tới mức điên cuồng đập loạn, hôm nay sợ nhất chính là ở cùng
một chỗ với An Hoằng Hàn, nàng cũng không quên ánh mắt của An Hoằng
Hàn như muốn ăn thịt người.
"Biết sợ? Vậy ngươi còn dám gây họa khắp nơi? Trẫm đã nói với ngươi
bao nhiêu lần rồi, không chắc chắn chuyện gì thì trước tiên hỏi ý trẫm, trẫm
sẽ thay ngươi xử lý." Ném Tịch Tích Chi lên giường, động tác này rất thô
lỗ.