Vốn nghĩ rằng sau khi An Hoằng Hàn dùng xong bữa trưa với nàng thì
nhất định sẽ đi xử lý chính sự, nhưng không ngờ An Hoằng Hàn vẫn ở bên
cạnh nàng. Nhìn thấy An Hoằng Hàn nhàn rỗi ngồi trên ghế trầm tư, thỉnh
thoảng đưa mắt nhìn về phía nàng, Tịch Tích Chi lập tức cảm thấy áp lực
rất lớn! Chẳng lẽ An Hoằng Hàn rất rảnh rỗi sao?
Nhưng mà nhìn sự việc xảy ra hôm nay, Tịch Tích Chi biết An Hoằng
Hàn nhất định không rảnh, vậy làm sao hắn ở chỗ này không đi đâu chứ?
"Này... Cái đó, nếu ngươi vội... có thể không cần theo ta." Tịch Tích Chi
nắm cây bút trong tay, lúc viết chữ đều run run.
"Quả thật rất bề bộn nhiều việc, nhưng mà hiện tại trẫm lại không vội."
Về chuyện Tịch Tích Chi không một mảnh vải che thân nằm trên giường
với Đoàn Vũ Phi, chỉ sợ hiện tại đã huyên náo cả triều đều biết. Lấy tính
tình của đám đại thần kia, có lẽ đang đứng bên ngoài Ngự Thư Phòng bán
tán chuyện này.
Đang lúc nghĩ không ra đối sách, An Hoằng Hàn lại không muốn tiếp
xúc với đám đại thần kia, cũng không muốn nói nhảm với bọn họ. Bọn họ
muốn chỉ là việc Đoạn Vũ Phi cầu hôn... ...
"Vì trấn an tinh thần bị tổn thương của ngươi, trẫm sẽ làm chủ cho
ngươi, ở lại bồi ngươi cũng là chuyện bình thường."
Đang lúc An Hoằng Hàn dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra những lời
này, Tịch Tích Chi không nắm chặt cây bút trong tay, trực tiếp rơi xuống tờ
giấy trắng tạo ra vết mực thật lớn. Người nào tình thần bị tổn thương? Chỉ
có một chút như thế, nhưng lại rất tức giận.
"Viết được bao nhiêu chữ rồi? Nếu không thể vượt qua đợt kiểm tra,
đêm nay cũng không có bữa tối cho ngươi đâu." Từ trong ánh mắt An
Hoằng Hàn không nhìn rõ tâm tình của hắn.