Mày kiếm như mực nhíu lại, An Hoằng Hàn giương tay bổ xuống cổ
Ngô Kiến Phong, “Trẫm sẽ không để ngươi chết nhẹ nhàng như vậy đâu.”
Nghe thấy lời này, một vòng các vị đại thần chung quanh phải rùng
mình.
Bọn họ đều biết sau khi Ngô Kiến Phong rơi vào tay bệ hạ, chắc chắn sẽ
không có kết cục tốt, vừa nghe bệ hạ nói ra, trong đầu không ngừng hiện
lên những thủ đoạn bệ hạ trừng phạt trước đây, cả đám sợ đến mặt mày tái
nhợt.
Ngô Kiến Phong chỉ cảm thấy cổ tê rần, chưa kịp phản ứng đã té xỉu
trên mặt đất.
“Tạm giam người vào đại lao, chờ trẫm đích thân thẩm vấn.” An Hoằng
Hàn nhận chiếc khăn từ Lâm Ân, lau lau tay, như thể ghét bỏ khi chạm vào
Ngô Kiến Phong.
Tịch Tích Chi bị Ngô Kiến Phong dẫn đi, sau đó rơi vào bẫy. Vậy…
Đoạn Vũ Phi đâu? Tuy buổi sáng hôm đó Đoạn Vũ Phi chính miệng nói ra
rằng hành động vào đêm hôm trước của hắn, nhưng chân tướng vẫn còn là
điều bí ẩn. Một mình Ngô Kiến Phong không thể làm việc kín kẽ như vậy
được, nhất định phía sau hắn vẫn còn đồng bọn.
Chuyện này kẻ nào có lợi nhất?
Chắc hẳn mọi người ai cũng đồng tình với An Vân Y, dù sao vô luận
trong mắt ai đi nữa, Ðoạn Vũ Phi cũng là vị hôn phu mýời phần tốt đẹp,
vậy mà giờ lại bị một Tịch Tích Chi nửa đường nhảy ra cướp đi. Mấy ngày
nay có không ít người cảm thấy tức giận thay nàng ta, ngay cả mấy vị dại
thần đều đứng về phía An Vân Y, yêu cầu An Hoằng Hàn chủ trì công đạo
cho thập tứ công chúa.