Một khi Ngô Kiến Phong bị bắt giữ, ánh mắt các đại thần không hẹn mà
cùng quét về phía Tịch Tích Chi. Cảm xúc trong mắt bất đồng, nhưng Tịch
Tích Chi đều nhận ra địch ý trong đó.
Trong tâm thầm hỏi nàng đã chọc phải ai ư? Tại sao bao chuyện phiền
toái đều dây vào người, huống chi nàng còn là là người bị hại nữa chứ!
Không nói đến chuyện trong sạch của nàng bị một câu ‘Phụ trách’ của
Đoạn Vũ Phi vấy bẩn! Mỗi ngày còn phải chịu đủ dày vò khi ở cạnh An
Hoằng Hàn. Hôm nay bước ra khỏi Bàn Long điện còn phải chịu ðủ loại
ánh mắt của ngýời ngoài.
Càng nghĩ càng giận, Tịch Tích Chi chỉ hận trên mặt đất không có cái
hang nào để chui vào, chặn những ánh mắt đó lại.
“Rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Còn chưa cút về làm việc của các
ngươi!” An Hoằng Hàn lạnh lùng quét chung quanh một vòng, đối với hành
động chạy tới vây xem của đám đại thần, hắn cực kì khó chịu.
Từ khi phát sinh chuyện lúc nãy, có rất nhiều đại thần muốn thương
thảo với An Hoằng Hàn nên xử lý hậu quả thế nào. Hôm nay thật vất vả
mới thấy bệ hạ xuất hiện, lại khiếp đảm trước khí thế đối phương, đành
kinh sợ mà về.
Tịch Tích Chi hoàn toàn đắm chìm trong ánh mắt quái dị đó, chưa phục
hồi tinh thần lại.
Mãi đến khi An Hoằng Hàn lắc lắc thân thể nàng, Tịch Tích Chi mới
hỏi: “Vậy phải đến địa lao sao?”
“Ngươi nói đi?” Rõ ràng đám đại thần kia đã không thể nhẫn nại được
nữa, việc này cứ kéo dài, sớm muộn cũng phải giải quyết. Nếu đã bắt được
Ngô Kiến Phong, có thể giải đáp được rất nhiều nghi vấn trong lòng hắn.
Chí ít… phải bắt được đồng bọn của hắn lại. Vô luận là ai dám tổn thương