Ngự Lâm quân biết lần này bệ hạ định tự mình ra trận, nào dám ở trong
lâu thêm?
Lâm Ân lo Tịch Tích Chi còn nhỏ sẽ không chịu nổi, do dự một hồi,
ngoắc Tịch Tích Chi, nhỏ giọng nói, không muốn khiến cho An Hoằng Hàn
chú ý, “Tiểu tổ tông, thất thần trong này làm gì? Kế tiếp không nên xem,
sau khi trở về nô tài dặn dò ngự thiện phòng làm điểm tâm cho ngài, thế
nào?”
Nghe như dỗ em bé, Tịch Tích Chi tươi cười.
“Tổng quản đại thúc, ta muốn ở lại.”
Dù sao chuyện này là do nàng gây ra, không thể giao toàn bộ trách
nhiệm cho An Hoằng Hàn, còn mình lại trốn đi?
Lâm Ân vừa nghe thì nóng nảy, thầm nói, ông sống hơn nữa đời người,
thấy thủ đoạn của bệ hạ cũng mấy ngày không yên giấc, càng chưa nói đến
chuyện Tịch Tích Chi mới chỉ tám, chín tuổi, sao mà chịu được nỗi sợ hãi
như vậy.
“Để nàng ở lại đây. Lâm Ân, sao ngươi còn không lui ra ngoài?” An
Hoằng Hàn xoay người về phía Lâm Ân, đưa tay kéo Tịch Tích Chi, để
nàng đứng bên cạnh mình.
Lâm Ân vừa nhìn đã không vui, tâm lo lắng, cẩn thận bước từng bước ra
khỏi phòng giam. Lúc đi ra, còn vì người ở bên trong mà đóng cửa lại.
Bên kia Ngô Kiến Phong đã từ từ tỉnh lại, thấy hoàn cảnh bản thân, hắn
cười thê thảm. Y phục ướt sũng treo trên người, tuy rằng trong phòng giam
không có gió, nhưng cũng đủ khiến hắn lạnh đến phát run.
Hắn nâng mắt, nhìn thấy Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn đứng trước
mặt.