Tiếng cười ha ha quanh quẩn khắp phòng giam, “Ta đã suy nghĩ hai
ngày… Rốt cục đã thông suốt một việc! Vì sao mỗi lần đứa bé này xuất
hiện, vân chồn lại biến mất một cách kì lạ! Thêm nữa khi vân chồn trở về,
đứa bé này lại biến mất không thấy bóng dáng đâu! Màu tóc màu bạc, cặp
mắt màu lam, giữa trán có chấm đỏ, hết thảy đều tương tự!”
“Yêu quái! Ngươi chính là một con yêu quái!” Ngô Kiến Phong điên
cuồng gào to về phía Tịch Tích Chi, như bị kích thích, “Vân chồn chính là
ngươi, đúng không? Có đúng hay không! Bằng không tại sao bệ hạ lại sủng
ái ngươi như thế, nâng niu trong lòng bàn tay không quan tâm không để ý
đến vân chồn.”
Xích sắt trên cánh tay và bắp đùi vì hành động nổi điên của hắn mà
đồng thời rung chuyển. Âm thanh leng keng chói tai hành hạ màng nhĩ Tịch
Tích Chi.
“Ta… Ta thật sự hối hận. Tại sao… Tại sao không sớm thông suốt sự
thật này, như thế đêm kia, đích thân ta đã lột da ngươi!” Khuôn mặt Ngô
Kiến Phong dữ tợn như lệ quỷ chốn địa ngục, cặp mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ
máu, trợn to đến cực hạn.
Tịch Tích Chi nhìn bộ dáng kia của hắn có chút sợ hãi, âm thầm may
mắn, may mà đầu óc Ngô Kiến Phong không quá thông minh, bằng không
tối hôm đó nàng khỏi ăn cơm rồi.
An Hoằng Hàn vẫn đứng yên không nhúc nhích, tựa như không thấy sự
giãy dụa điên cuồng của Ngô Kiến Phong.
“Đều là ngươi! Đều tại ngươi làm hại!” Mới vừa rồi còn điên cuồng
rống to, đột nhiên hai hàng nước mắt chảy ra, thê thảm nỉ non, “Nếu không
phải do ngươi, huynh trưởng sẽ không phải chết, tất cả mọi chuyện đều
không xảy ra.” Hắn vẫn là nhi tử ngoan hiền của Ngô gia, sẽ không bị trục
xuất khỏi gia môn, càng không bị xem thường khắp nơi.