An Hoằng Hàn nhấc chân đá vào bụng hắn, một cước này vô cùng ác
độc, Ngô Kiến Phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Đây là lần đầu tiên Tịch Tích Chi tận mắt chứng kiến bộ dáng hung ác
của An Hoằng Hàn, chỉ cảm thấy An Hoằng Hàn trước mắt trở nên cực kỳ
xa lạ, dường như không phải là người mà ngươi biết. Nhớ tới lúc trước An
Hoằng Hàn đã từng nói “bộ mặt khác của trẫm, ngươi không biết thì tốt
hơn”.
Tịch Tích Chi cúi đầu thở dài một hơi, mặt mày quả thật khiến người
khác khó có thể tiếp nhận. Nhưng con người ai chả có nhiều bộ mặt, chẳng
phải sao? Đối mặt với kẻ địch, ngươi không thể tươi cười chào đón được?!
Mặc dù không ủng hộ, nhưng Tịch Tích Chi cũng không phản đối.
Sau một kích, An Hoằng Hàn thu chân lại, “Lời nói vô ích đến đây là
chấm dứt, khai đồng lõa của ngươi ra,”
Đồng lõa? Tịch Tích Chi sửng sốt, nhìn về phía An Hoằng Hàn.
“Ngươi cho rằng chỉ bằng một mình Ngô Kiến Phong đã có thể gây ra
chuyện lớn như vậy sao? Hắn không xứng.” Giọng nói An Hoằng Hàn
không hề thay đổi giống như thường ngày.
Tịch Tích Chi thoáng cái đã hiểu, hận đến mức nghiến răng, nghĩ lại rốt
cuộc mình có cừu oán gì với ai? Đáng tiếc Tịch Tích Chi xòe tay ra đếm,
cũng không đếm được một cái. Người nàng thực sự đắc tội, một kẻ cũng
không có. Nhưng vì An Hoằng Hàn mà giận chó đánh mèo lên người nàng,
lại có một đống lớn.
Trước tiên là công chúa… một đám cho rằng nàng tranh giành tình cảm
với bọn họ, nhìn nàng như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.