“Ngươi cho rằng trẫm không có cách nào sao?” Khi hắn bắt giam Ngô
Kiến Phong, trong đầu sớm đã bày kế. Lưới đã giăng, chỉ chờ con cá sa vào
lưới mà thôi.
Không quên sự tồn tại của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn nói với ngươi:
“Xoay người đứng đối mặt vào tường, bịt lỗ tai, đừng quay đầu lại.”
Tịch Tích Chi đang định hỏi nguyên nhân, lại chạm đến đôi mắt rét lạnh
của An Hoằng Hàn, đành nuốt lời định nói xuống. Nếu An Hoằng Hàn đã
nói vậy thì chắc chắn không sai, mình chỉ cần làm theo là được.
Xoay người đi tới trước bức tường, Tịch Tích Chi giơ tay che tai của
mình. Nàng che không quá chặt, sau đó phía sau truyền tới từng tiếng thét
chói tai, Tịch Tích Chi sợ run người. Tịch Tích Chi rất muốn quay đầu lại
nhìn xem rốt cuộc An Hoằng Hàn xử lý Ngô Kiến Phong thế nào, nhưng lại
sợ thấy bộ mặt xa lạ của An Hoằng Hàn, cuối cùng liều mạng bịt tai lại,
muốn giả bộ như không nghe thấy.