Tịch Tích Chi hoài nghi mở mắt ra, xoay người, mặt đối mặt với An
Hoằng Hàn. Nuốt nước miếng, ánh mắt nàng lướt qua thân thể của hắn,
nhìn lại phía sau hắn.
Vừa nhìn thấy, Tịch Tích Chi liền hít vào một hơi.
Máu đầy đất…
Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng Ngô Kiến Phong, dọc
theo cằm, y phục, chảy xuống mặt đất, nhìn vô cùng đáng sợ. Y phục trước
ngực hắn bị kéo ra một mảng lớn, đầy những vết bỏng. Trong chậu than
bên cạnh đang cắm một thanh sắt nóng đỏ bừng, vừa thấy liền biết là hung
khí gây án.
Tịch Tích Chi nhìn thoáng qua, ngay lập tức dời ánh mắt đi. Nếu còn
nhìn thêm vài lần nữa, ngươi không dám bảo đảm đêm nay có thể ngủ
được.
Nhìn vào mắt An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi chần chừ hỏi: “Hắn đã chết
chưa?”
Hơn phân nửa là không sống được đi? Bị thương nghiêm trọng như vậy.
Tịch Tích Chi lại nói thầm trong lòng.
“Không chết, trẫm chỉ cắt đầu lưỡi hắn.” An Hoằng Hàn nói xong, thấy
mồ hôi lạnh trên trán Tịch Tích Chi chảy xuống, bèn lấy khăn tay lau cho
nàng.
“Hồi Bàn Long điện với trẫm đi, chuyện sau đó, trẫm sẽ phân phó người
khác phụ trách xử lý.” Tuy An Hoằng Hàn không gạt Tịch Tích Chi chuyện
hắn xử lý Ngô Kiến Phong thế nào, nhưng hắn cũng không muốn nàng nán
lại chỗ này. Đây là bộ mặt phi nhân tính đen tối của hắn, trong thời gian
này, hắn không muốn để Tịch Tích Chi tiếp xúc với loại chuyện như vậy.