Đúng là đến bây giờ, hắn không muốn giấu diếm nữa.
Có thể gạt được một ngày, nhưng không giấu diếm được cả đời. Một
mặt sớm muộn gì cũng có ngày bị phơi bày ra ánh sáng, thay vì sau này để
cho Tịch Tích Chi từ từ phát giác, còn không bằng tự mình nói ra trước, ít
nhất cũng chứng minh hắn chưa bao giờ lừa gạt nàng.
Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi là đả kích rất lớn với Tịch Tích Chi.
Nhưng may là trước kia cũng gặp qua nhiều chuyện tương tự… Chỉ là bây
giờ đổi thành An Hoằng Hàn tự mình ra tay xử lý phạm nhân. Trước kia
cho dù An Hoằng Hàn muốn xử trí người nào, đều phân phó cấp dưới đi
làm, nên chuyện trong ngục hôm nay khiến Tịch Tích Chi cảm thấy có chút
không thoải mái.
Mặc cho An Hoằng Hàn ôm lấy đầu vai nàng, dẫn nàng trở lại Bàn
Long điện.
Lâm Ân vừa thấy hai người trở lại, lập tức chạy tới. Quả nhiên không
ngoài dự liệu, sắc mặt Tịch Tích Chi không tốt lắm.
“Trẫm đi thay y phục, Lâm Ân nói ngự thư phòng chuẩn bị cơm.”
An Hoằng Hàn nhìn trên long bào có dính vài vết máu, nhíu mày, buông
Tịch Tích Chi ra, đi về phía nội điện.
Thừa dịp bệ hạ đang thay y phục, Lâm Ân không cần phải che giấu vẻ
mặt sốt ruột nữa: “Tiểu tổ tông, đã bảo ngài đừng nhìn, xem sắc mặt ngài
bây giờ này… trắng bệch. Ngồi xuống trước đã, đợi lát nữa ăn chút gì đó
phỏng chừng sẽ tốt hơn thôi.”
“Cảm ơn tổng quản đại thúc đã quan tâm, ta không sao.”
Chờ thức ăn được đưa lên, Tịch Tích Chi mới phát hiện... Nàng đã xem
nhẹ năng lực thừa nhận của mình. Nhìn một bàn thức ăn, lại nhớ đến cảnh