Khẩu vị Tịch Tích Chi không lớn, mới ăn một lát, bụng nhỏ đã trướng
phình rồi. Nửa nằm ở trên ghế, hai cái chân thẳng tắp buông thõng dưới
đất, đôi tay vuốt ve bụng nhỏ của mình, một bộ dạng thỏa mãn sau khi ăn
uống no đủ.
Cảnh tượng này khiến An Hoằng Hàn nhớ lại trước kia, con chồn nhỏ
mũm mĩm sau khi ăn no cũng thích lấy tư thế này nằm ở trên đùi hắn.
Phục vụ Tịch Tích Chi ăn xong, An Hoằng Hàn mới bắt đầu gắp thức ăn
cho mình.
Sau đó hai người nằm trên long sàng ngủ trưa một lát.
Xét thấy bãi công ba ngày, tấu chương đã chồng chất thành núi. Cuối
cùng An Hoằng Hàn cũng bắt tay xử lý tấu chương, nhưng khi thấy tấu
chương trình lên đều nói về chuyện hoang đường của Đoạn Vũ Phi và Tịch
Tích Chi đêm đó. An Hoằng Hàn vốn đã căm hận chuyện này, khi xử lý
chính sự lại càng không che dấu, phàm là tấu chương nói về sự kiện kia,
hắn chỉ liếc một cái, rồi trực tiếp ném vào thùng gỗ bên cạnh án thư.
Mí mắt Lâm Ân không ngừng nhảy, thầm nhủ, chờ lát nữa thái giám đến
thu thập đồ bỏ đi, ông cũng hiểu được tại sao bọn họ lại bận rộn thế rồi.
Màn đêm dần buông xuống, bầu trời bên ngoài đã chuyển tối.
An Hoằng Hàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đáy mắt chợt lóe lên tinh
quang người ta không thể nắm bắt được, trò vui tối nay sắp sửa mở màn
rồi.
Phê duyệt trọn một buổi chiều, cuối cùng An Hoằng Hàn cũng đọc xong
bảy bảy tám tám cái tấu chương. Nhớ tới ba ngày nay chưa vào triều sớm,
nhất định ngày mai không thể không đi.