“Còn chưa có mở màn, gấp cái gì?” An Hoằng Hàn kéo Tịch Tích Chi
đi đến rừng cây nhỏ bên cạnh, ẩn núp.
Có bóng đêm che dấu, rất nhanh bóng dáng An Hoằng Hàn và Tịch
Tích Chi đều nhập vào trong bóng đêm, nếu không nhìn kỹ, căn bản không
nhìn ra có người trốn phía sau đại thụ.
Tịch Tích Chi không hiểu, cũng không biết hôm nay An Hoằng Hàn
tính toán cái gì. Bất quá Tịch Tích Chi vẫn còn có chút kiên nhẫn, trước hết
cứ chờ một chút đã.
Đêm càng ngày càng sâu, đại khái đã qua một canh giờ, Tịch Tích Chi
chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh đều bị bóng đêm cắn nuốt, giơ tay không
thấy năm ngón.
Đứng một canh giờ phía sau cây, chân Tịch Tích Chi mỏi rã rời, có phần
lộn xộn không an phận.
Trái lại An Hoằng Hàn vẫn duy trì một động tác, không có chút thay đổi
nào.
Lo lắng hành động của Tịch Tích Chi sẽ dẫn tớ chú ý từ bên ngoài, An
Hoằng Hàn liền ôm ngang nàng lên, cúi người nói nhỏ bên tai nàng:
“Ngoan ngoãn ôm trẫm, lộn xộn nữa trẫm đưa ngươi về Bàn Long điện đây
giờ.”
Về Bàn Long điện? Vậy chẳng phải sẽ không được xem trò hay sao?
Kết quả là Tịch Tích Chi cực kỳ ngoan ngoãn để An Hoằng Hàn tùy ý cầm
lấy tay nàng vòng lên cổ hắn.
Nằm ở trong lòng An Hoằng Hàn dễ chịu hơn rất nhiều. Đầu tựa vào
lồng ngực ấm áp của An Hoằng Hàn, nghe tiếng tim mạnh mẽ của đối
phương, cảm thấy mười phần an toàn.