Tiếng huyên náo từ rất xa vang lên, Tịch Tích Chi mở mắt, đồng thời
ánh mắt An Hoằng Hàn cũng nhìn về phía rừng cây trước mặt.
Tịch Tích Chi là con chồn, thính lực hơn xa người bình thường, đặc biệt
cẩn thận lắng nghe. Thật sự cảm nhận được phương hướng của đối phương,
và số lượng người… Tịch Tích Chi vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị
An Hoằng Hàn giành trước.
“Xem ra An Vân Y quyết tâm muốn lấy mạng Ngô Kiến Phong, rốt cục
phái ra ba, bốn mươi người xông vào địa lao.”
Mắt Tịch Tích Chi lóe sáng! Thì ra trò hay đêm nay là xem người khác
cướp ngục!
Tuy ba bốn mươi người không nhiều lắm, nhưng lấy thế lực của An Vân
Y không phải là chuyện dễ dàng gì. Bởi vì mẫu thân An Vân Y chỉ là tỳ nữ,
chết sớm, chưa lưu kịp lại một thế lực nào cho An Vân Y. Hơn nữa trước
đây nàng ta lại không được sủng ái, tuy địa vị bây giờ cao hơn trước kia,
nhưng trong thời gian ngắn, thế lực còn chưa ổn định.