tượng trong nhà giam, Tịch Tích Chi cảm thấy bắt đầu buồn nôn rồi. Nắm
chặt chiếc đũa trong tay, không động đũa.
Đặc biệt là khi nhìn thấy đĩa thịt kho tàu kia, đôi mày thanh tú của Tịch
Tích Chi lại thêm nhăn lại. Một khối thịt lớn bị bỏng trước ngực Ngô Kiến
Phong lập tức xuất hiện ở trong đầu nàng.
Trong lòng Tịch Tích Chi oán hận mắng, quá ảnh hưởng đến khẩu vị
rồi.
“Ăn chút măng đi.” Một đôi đũa bạc dừng lại trước mặt Tịch Tích Chi,
giữa nó kẹp một miếng măng trắng nõn. Tịch Tích Chi nhìn thấy màu sắc
sạch sẽ kia, cảm giác buồn nôn trong lòng đã giảm đi một nửa.
“Há môi.”
Tịch Tích Chi vô tri vô giác mở cánh môi ra, cho đến khi trong miệng
truyền đến mùi măng thơm ngát, mới phục hồi tinh thần. Măng mang theo
độ nóng, tựa hồ ấm áp tận trong tim Tịch Tích Chi.
Cung nữ, thái giám xung quanh đều giật mình trừng lớn mắt, chẳng lẽ
bệ hạ không ngại chuyện xảy ra hai ngày trước sao? Vì sao lại sủng ái đứa
nhỏ này như vậy, chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng lên,
thậm chí còn gắp đồ ăn cho đối phương.
Nhai miếng măng vài cái rồi nuốt xuống, Sau đó An Hoằng Hàn lại gắp
chút rau xanh cho nàng, Tịch Tích Chi há mồm nuốt trọn.
Ngày thường Tịch Tích Chi thích ăn thịt nhất, nhưng hôm nay lại không
ăn một miếng nào, ăn xong bữa cơm này, Tịch Tích Chi giật mình cảm
thấy… mình không còn là con chồn ăn thịt nữa rồi, mà là con thỏ gặm cỏ!
Hơn nữa còn thuộc loại thỏ đặc biệt ngoan ngoãn, bằng không vì sao An
Hoằng Hàn đút cho nàng cái gì, nàng đều thuận theo ăn toàn bộ? Ngay cả
món rau cần nàng ghét nhất cũng ăn hai miếng.