Lại tới phi tần… Mỗi người đều mạnh như hổ, không ai cho rằng nàng
là nữ nhi tư sinh của An Hoằng Hàn, lại cảm thấy nàng là một mối nguy
hại. Nhỏ tuổi tạm thời vẫn chưa có gì, nhưng sau khi nàng trưởng thành,
tuyệt đối là một mối họa lớn làm lung lay địa vị.
Kết quả là từ khi Tịch Tích Chi bước vào cửa cung cho tới nay, có vẻ
như luôn bị người ta thống nhận ghen ghét.
“Còn không phải là do ngươi làm hại.” Tịch Tích Chi nhỏ giọng thì
thầm một câu, kiên quyết cho rằng mình không sai, sai là ở lòng người.
“Ta không nói! Có bản lĩnh thì bệ hạ tự mình đi điều tra đi.” Ngô Kiến
Phong phun một ngụm máu tươi, dáng vẻ vô cùng chật vật.
“Không nói?” Ánh mắt của An Hoằng Hàn đầy nghiêm túc, “Ngươi
không nói? Là cho rằng trẫm không đoán được sao? Âm mưu lần này,
người duy nhất được lợi là An Vân Y.”
Nhất thời sắc mặt Ngô Kiến Phong cứng nhắc, “Thì thế nào? Nhất định
là bệ hạ không có chứng cứ bắt người, nên mới chạy tới đây để thẩm vấn ta,
đáng tiếc… Dù sao ta cũng sẽ không nhận tội.”
Hắn biết mình chết chắc rồi, so với khai ra đồng bọn, còn không bằng
ngậm chặt miệng để An Hoằng Hàn vô kế khả thi.
Tịch Tích Chi không có cách nào ngắt lời, chỉ có thể ngây ngô đứng bên
cạnh. Trong lòng không biết là tư vị gì, An Vân Y dùng cách nào để trèo
lên vị trí cao như hiện tại, tất cả nàng đều đặt vào mắt. Vốn là một hài tử
tốt, không ngờ lại trở nên lãnh huyết vô tình như vậy, còn liên thủ với Ngô
Kiến Phong tính kế mình.
Quả nhiên hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống.