Không có suy nghĩ bối rối khi bị vạch trần, Tịch Tích Chi nhảy lên bàn,
liếm liếm nước trong ly trà, giải khát.
“Tốt nhất ngươi bỏ suy nghĩ đó đi, ngươi là sủng vật của trẫm, không có
sự cho phép của trẫm, cả đời này cũng chỉ có thể sống ở bên cạnh trẫm.
Nếu ngươi muốn chạy trốn, trẫm liền chặt đứt hai chân của ngươi.”
Tịch Tích Chi không có một chút nghi ngờ độ chân thật của những lời
này, người đến lột ra người cũng làm được, sẽ đặt vào mắt chuyện chặt đứt
chân ư?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tịch Tích Chi liền nhìn chằm chằm hai tay của
An Hoằng Hàn, kêu lên hai tiếng chít chít.
Đã lâu chưa thấy qua hình chồn của Tịch Tích Chi, vừa nghe nàng kêu
lên, An Hoằng Hàn lại có chút không quen.
“Nhìn tay trẫm làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm tự mình ra tay
lột da Ngô Kiến Phong?” Hình như hắn còn chưa có rãnh rỗi như vậy, trong
địa lao cũng không phải là không có ngục tốt, hắn cần gì phải tự mình dính
đầy máu tanh? Chỉ là, tối hôm qua hắn đúng là ở trong địa lao một đêm,
nhìn tận mắt da trên thân thể Ngô Kiến Phong từ từ lột xuống. Nghe tiếng
kêu thảm thiết tuyệt vọng của Ngô Kiến Phong, An Hoằng Hàn có một loại
khoái cảm trả thù.
Hàng năm ngục tốt tiếp xúc với phạm nhân, thủ pháp thi hình rất nhuần
nhuyễn, cho đến một khắc cuối cùng da được lột xuống, Ngô Kiến Phong
vì chảy máu quá nhiều mà chết.
Sau đó An Hoằng Hàn lại đi một phòng giam khác, nhìn An Vân Y một
hồi.
An Vân Y là bị ngự lâm quân lôi ra từ trong chăn vào lúc nửa đêm, chỉ
mặc một cái áo mỏng, hoang mang sợ hãi kêu loạn.