Mới vừa rồi khi lâm triều, An Hoằng Hàn liền thương nghị với bọn họ
nên xử trí An Vân Y thế nào? An Vân Y một khi phạm tội, chuyện hòa thân
không thể phái nàng ta đi. Hoang đường nhất chính là, trên triều đình chậm
chí có người muốn cho Tịch Tích Chi thay thế nàng ta, đi hòa thân với Huy
Anh quốc, lúc ấy An Hoằng Hàn liền giáng quan viên kia xuống ba cấp,
sau đó lập tức không ai dám có chủ ý này rồi.
Nghe thấy không phải An Hoằng Hàn tự tay lột da, Tịch Tích Chi thở ra
một hơi, tâm tình từ từ buông lỏng.
Vừa muốn nằm ở trên bàn, hai bàn tay to liền đánh về phía nàng, ôm
Tịch Tích Chi vào trong ngực.
An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông trên xương sống của Tịch Tích Chi,
nhíu nhíu mày, thu hồi bàn tay vừa nhìn, tất cả đều là bụi bậm.
“Đi tắm rửa cho ngươi trước, một thân mụi bậm cũng không ngại bẩn.”
Ôm Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn đứng dậy đi về phía bể tắm.
Cả đêm không có chợp mắt, long bào trên người An Hoằng Hàn vẫn là
bộ mặc hôm qua, chưa thay mới. Sáng sớm vì không muốn trễ nãi thời
gian, An Hoằng Hàn chính là mặc như vậy đi lâm triều. Hiếm khi có thời
gian, vì vậy liền cởi quần áo, nâng Tịch Tích Chi lên, cùng tiến vào ao trì.
Ao trì ấm áp nhanh chóng vây quanh một người một chồn, nhiệt độ ấm
áp vô cùng thoải mái.
Tịch Tích Chi lơ lửng ở trên mặt nước, chỉ lộ ra một cái đầu thở dốc.
Nước nóng làm cả bộ lông nàng giãn ra, rất thoải mái, tự tại.
Chít chít….
Hưởng thụ hừ hai tiếng, Tịch Tích Chi lấy kiểu bơi chó đạp hai cái
chân.