Đột nhiên nghĩ đến cái gì, con chồn nhỏ chuyển phương hướng bơi về
phía An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn đang mệt mỏi, đã nhắm mắt lại, dựa vào bờ ao nghỉ
ngơi. Cảm nhận được đầu sỏ khiến cho dòng nước bồng bềnh đang đến gần
mình, không khỏi mở mắt ra.
Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, giờ phút này không có phòng bị, không có xa
cách, An Hoằng Hàn hỏi “Lại muốn biết chuyện gì?”
Người hiểu ta, chỉ có An Hoằng Hàn….
Tịch Tích Chi thật muốn giơ ngón tay cái lên khen ngợi An Hoằng Hàn.
“Đừng suy nghĩ gì hết, chuyện này sắp kết thúc rồi. Mấy ngày gần đây,
ngươi trước hết duy trì hình chồn. Chờ trẫm xử lý xong những chuyện này,
lại biến thành hình người.”
Cho dù hắn để nàng biến trở về hình người! Hiện tại nàng cũng không
muốn…
Đều nói lời người đáng sợ, huôsng chi Tịch Tích Chi còn là một con
chồn đặc biệt sĩ diện. Chuyện lần này đã tổn hại nghiêm trọng danh dự của
nàng, sau này đi đến chỗ nào, người khác cũng biết ‘trong sạch’ của nàng
đã bị phá hủy.
Vừa nghĩ tới người khoác lác vô sỉ nói muốn phụ trách đó, Tịch Tích
Chi thật muốn chính miệng cắt đứt cổ của hắn! Để hắn khỏi nói lung tung.
Mặc dù An Hoằng Hàn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng vô luận hắn làm
như thế nào, cũng không thể vãn hồi chuyện đã xảy ra. Giống như trước kia
hắn đã nói, phàm là đã làm một lần, sẽ không có khả năng xóa sạch chân
tướng nó đã tồn tại.