Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ai cũng hiểu đạo lý này.
Tịch Tích Chi cũng khẩn cấp muốn biết đáp án, đôi mắt nhìn chằm
chằm An Vân Y.
Lúc này An Vân Y mới phát hiện Vân Chồn biến mất thật lâu, rốt cuộc
lại được hoàng huynh ôm vào trong lòng. Tại sao ngay cả con sủng vật này
cũng lấy được sủng ái của hoàng huynh, mình lại không được? Sủng vật
đáng yêu hơn nữa, cũng chỉ là một con động vật, mình chính là muội muội
ruột của hắn mà.
“Hoàng huynh, người đừng hỏi nữa có được hay không, Y Nhi không
muốn nói.” An Vân Y từ từ cúi đầu, vô luận như thế nào, nàng sẽ không
bán đứng người kia. Cho dù chết, cũng tuyệt không tiết lộ một chữ.
“Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, thân phận người nọ là gì? Rốt cuộc có
mục đích gì?” Ngón tay An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông Tịch Tích Chi, mắt
lạnh nhìn An Vân Y ngồi dưới đất.
An Vân Y khổ sở lắc đầu, “Đừng hỏi ta…ta không biết, ta thật sự không
biết gì hết.”
Mất khống chế la to một tiếng, cả trong phòng giam lần quẩn kiếng kêu
của An Vân Y.
Tịch Tích Chi sợ tới mức nâng hai móng vuốt lông lá lên, nhanh chóng
che lỗ tai của mình lại. Đối với giọng nói cung nữ, thái giám ở thời điểm
nào đó, thật là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì
diệu, đều làm cho người ta sụp đổ.
“Hoàng huynh, hắn là người tốt, hắn là người duy nhất nguyện ý vươn
tay giúp đỡ ta.” Lúc ấy nàng bị người chèn ép khắp nơi, người duy nhất
không ghét bỏ nàng, chỉ có người đó. Phần cảm tình này đã cắm rễ sâu
trong lòng nàng, ai cũng không thể thay thế.