“Cho nên ngươi thích hắn? Yêu hắn? Không tiếc phản bội hoàng huynh
của ngươi?” An Hoằng Hàn tiếp tục hừ lạnh, mỗi một câu đều ép An Vân
Y không chỗ có thể trốn.
Hai câu đầu tiên khiến An Vân Y sững sờ, không có phủ nhận, nàng gật
đầu, “Không sai, Y Nhi thích hắn. Mặc dù Y nhi biết, hắn trợ giúp ta, chỉ vì
lợi dụng ta. Nhưng hoàng huynh, Y nhi không có lừa gạt người, ta thậy sự
chưa thấy qua sự diện mạo thật của hắn.”
Người nọ luôn là một thân hắc bào, mặt mang mặt nạ xuất hiện ở trước
mặt nàng, nhưng cái này không ngăn cản An Vân Y bắt đầu sinh ra tình
cảm ái mộ.
Là hắn kéo nàng lên từ trong địa ngục, để cho mình lần nữa sống ở dưới
thế giới tràn đầy ánh mặt trời. Sự thật này, An Vân Y sẽ không quên.
“Nói như thế, trẫm lưu ngươi có lợi ích gì?” Trong mắt lạnh của An
Hoằng Hàn toát ra sát ý.
Tịch Tích Chi khẽ giương mắt, ngẩng nhìn An Hoằng Hàn.
“Hoàng huynh, người tuyệt không nể tình huynh muội sao? Ta là muội
muội của người.” An Vân Y không ngừng lau nước mắt, cả khuôn mặt hoa
lê đái vũ.
An Hoằng Hàn không nói gì, hoặc nói, từ đầu chí cuối ở trong mắt nam
nhân này, hoàn toàn không có thân tình. Hắn giữ lại công chúa ở hoàng
cung, chỉ vì một nguyên nhân, bởi vì hắn cần con cờ.
Chậm rãi tới gần An Vân Y, một tay An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi,
một tay khác nhanh chóng đánh về phía An Vân Y.
Tốc độ nhanh, đảo mắt bàn tay liền đưa tới giữa cổ An Vân Y. Khi An
Hoằng Hàn muốn bóp đứt cổ của nàng ta, một trận gió mạnh đánh tới, làm