lệch bàn tay An Hoằng Hàn vừa vươn đi ra.
An Hoằng Hàn lập tức xoay người tại chỗ, phòng bị nhìn bốn phía.
Tịch Tích Chi cũng chống thân thể lên từ trong ngực An Hoằng Hàn, có
yêu khí!
Cả phòng giam tối đen như mực tràn ngập sương mù, Tịch Tích Chi hít
mũi một cái, ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc, Là nửa yêu lần trước….
Yêu khí thật mãnh liệt, càng thêm nồng đậm hơn lần trước.
Keng keng hai tiếng, xích sắt ứng tiếng mà đứt.
Đột nhiên An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi có cảm giác, song song nhìn
về vị trí vốn là của An Vân Y.
Xích sắt rơi tán loạn trên mặt đất, An Vân Y đã không thấy tung tích.
“Người này, bổn tôn mang đi trước. Bệ hạ đừng quên đánh cuộc của
chúng ta.” Trong sương mù dày đặc truyền đến một trận tiếng cười.