đường rẽ, thậm chí xuất hiện năm đường rẽ.
Tịch Tích Chi không nhịn được ở trong lòng khóc cha chửi má nó,
người nào con mẹ nó rãnh rỗi như vậy hả? Lại xây dựng loại đường hầm
này, rõ ràng là mê cung! Không đúng, so với mê cung càng làm cho người
ta đầu óc choáng váng. Hơn nữa con đường hầm này là ở trong nước, nếu
người bình thường không biết đường trong mê cung, sớm muộn gì cũng bởi
vì không có không khí mà nghẹn chết. Đường tắt duy nhất chính là, ghi nhớ
chính xác lộ tuyến mê cung, trong thời gian ngắn nhất bơi hết quá trình,
mới có thể đến đạt mục đích cuối cùng.
Cuối cùng Tịch Tích Chi đã hiểu. . . . . . Tại sao nhiều thế hệ đế vương
biết xây sửa Thanh Nguyên Trì, nhưng không ai chân chính đi vào do thám
bí mật! Trước không nói ao nước này lạnh lẽo như hàn băng, chỉ điểm nín
thở ở trong nước này, sẽ không có người có thể làm được.
Vừa nghĩ đến những mảnh vụn này, Tịch Tích Chi theo bản năng nhìn
sang An Hoằng Hàn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, An Hoằng Hàn bởi
vì rất ngộp thở, cả khuôn mặt đã kìm nén đến đỏ bừng.
Tịch Tích Chi vừa định bắt lấy tay An Hoằng Hàn, khuyên hắn trở về,
chờ lần sau trở lại.
Nàng chưa kịp biểu đạt ra ý của mình, An Hoằng Hàn đã giữ chặt đầu
vai của nàng, đôi môi đè ép tới.
Trong nháy mắt cánh môi chạm nhau, trong đầu Tịch Tích Chi chỉ nhảy
ra một chữ -- lạnh.
Ở trong nước thời gian dài, cả người An Hoằng Hàn đều lạnh đến cứng
ngắc, ngay cả cánh môi cũng giống như là kết băng.
Nhiệt độ của Tịch Tích Chi không khác khi ở trên bở lắm, vẫn còn ấm
nóng. Điều này cũng khiến một thoáng An Hoằng Hàn đụng phải nàng,