giống như sờ tới một lò lửa ấm áp, ôm không muốn buông tay.
Răng môi tương giao, đầu lưỡi An Hoằng Hàn nhanh chóng chui vào
trong miệng Tịch Tích Chi.
Vì để cho An Hoằng Hàn lấy được không khí, lần này hôn Tịch Tích
Chi chẳng những không có cự tuyệt, còn hết sức phối hợp. Cánh tay cũng
chầm chậm ôm An Hoằng Hàn muốn truyền nhiệt độ của mình cho An
Hoằng Hàn.
Phát hiện ý đồ của tiểu hài tử, mắt An Hoằng Hàn vừa động, đẩy tiểu
nhân nhi ra.
Ttc cũng dựa vào linh lực chống đỡ, mới có thể ở trong nước bôi lội.
Nhưng nếu truyền nhiệt độ cho hắn, như vậy Tịch Tích Chi cũng sẽ trở nên
lạnh lẽo. An Hoằng Hàn tình nguyện mình lạnh, cũng không muốn để tiểu
hài tử chịu rét.
Kéo bàn tay tiểu hài tử, An Hoằng Hàn chỉ con đường quanh co, viết
trong lòng bàn tay của nàng: “Trẫm biết liên hệ giữa đường hầm và tấm bản
đồ rồi.”
Nếu như không phải mình đi vào một chuyến, cho tới bây giờ An Hoằng
Hàn cũng sẽ không biết tên tấm giấy dai kia, ghi lại toàn cảnh đường hầm.
Không sai, tấm giấy kia tất nhiên là bản đồ.
Chỉ là lộ tuyến trên bản đồ, cũng làm người ta cảm thấy phức tạp khó
giải. Đặc biệt là có vài chỗ, rất nhiều con đường đan xem vào nhau, hơi
không cẩn thận sẽ nhìn lầm.
An Hoằng Hàn suy đoán trong lòng, hoàn toàn viết ở trong lòng bàn tay
của Tịch Tích Chi.