An Hoằng Hàn tin tưởng và không chút nào giấu giếm với mình, khiến
Tịch Tích Chi rất cảm động. Nhớ tới mỗi lần cảm giác quen thuộc khi mình
nhìn thấy giấy dai, linh quang trong đầu hiện ra, đột nhiên nhớ tới….. một
trận pháp.
Trước kia lúc ở rừng sâu núi thẳm đi theo sư phụ tu tiên, sư phụ luôn
thích nghiên cứu những thứ trận pháp kia, đặc biệt là trong thư phòng, có
bảy quyển sách đều ghi lại trận pháp.
“Lấy giấy ra xem một chút.” Tịch Tích Chi bắt được lòng bàn tay An
Hoằng Hàn, viết.
An Hoằng Hàn lấy giấy dai từ trong túi áo ra, bày ở trong lòng bàn tay.
Chất liệu tấm giấy dai này vô cùng đặc biệt, cho dù ngâm ở trong nước,
cũng sẽ không bị nước thấm nát. Mà dùng mực nước để vẽ đường, càng
thêm khó tìm, chính là mực mài được chế từ ngàn năm, cho dù gió tạp mưa
sa cũng sẽ không phai màu. Bản đồ lơ lửng ở trong nước, nếu không phải
An Hoằng Hàn giữ chặt, sớm đã bị nước chảy cuốn đi rồi.
Nhìn tấm bản đồ, Tịch Tích Chi càng phát hiện cảm giác trên bản đồ có
một ít đường thẳng, có chút tương tự với trận pháp kia. Toàn bộ lực chú ý
của Tịch Tích Chi rơi vào đường thẳng giao nhau kia, chẳng trách lúc trước
mình không nghĩ ra, người thiết kế đường hầm này quả thật là âm hiểm, lại
cố ý xây nhiều lỗi rẽ để nhìn lẫn lộn. Có thể giải thích như thế này, trong
đường hầm có tám phần đường hầm đều xây để đánh lừa người…
Chỉ có còn dư lại này hai phần, mới là chỗ quan trọng nhất của đường
hầm, cũng chính là dùng để duy trì trận pháp kia.
Tịch Tích Chi ghé vào bên người An Hoằng Hàn, ngón trỏ mập mạp
miêu tả theo đường thẳng trên bản đồ. Trong lòng thầm nghĩ nếu có thể có
một cây bút, gạch mấy đường thẳng dư thừa là tốt rồi.