Hiểu ý con chồn nhỏ muốn biểu đạt, An Hoằng Hàn chọc chọc gáy nó,
"Trẫm chưa đần đến thế, ngay Thái hậu đều biết làm việc gì cũng phải che
giấu tai mắt người khác, chả lẽ trẫm không biết? Chỉ cần tối nay bà ta
không chết thì dù khắp thiên hạ dễ dàng nghi ngờ trẫm làm cũng không ai
dám đứng ra chỉ trích trẫm."
Con chồn nhỏ trở nên hồ đồ, lời này có ý gì?
Thái hậu giãy giụa kịch liệt, không ngừng dùng hai tay ngăn cản Ảnh
Vệ đến gần. Nhưng nàng ta là một người phụ nữ sao là đối thủ của hai
người đàn ông cao lớn. Không lâu sau, đôi tay liền bị giữ ở sau lưng, không
thể động đậy. Thuốc nước trong bình sứ nhỏ không sót chút nào rót vào
trong miệng nàng ta. Khuôn mặt bôi son trát phấn, trang điểm kĩ lưỡng của
Thái hậu trở nên nhếch nhác.
Nước thuốc đi qua cổ họng giống như một cây đuốc đi đến đâu cháy
hừng hực đến đó. Cổ họng bị tổn thương nghiêm trọng, hai tay che cổ, Thái
hậu ho khan kịch liệt, ho mạnh đến nỗi trào máu ra ngoài.
Vừa định chất vấn An Hoằng Hàn rốt cuộc cho nàng ăn cái gì, Thái hậu
hoảng sợ phát hiện. . . . . . Nàng không nói ra lời.
Bất kể miệng của nàng đóng mở thế nào, trước sau cũng không phát ra
được một âm tiết. Đó là thuốc câm!
Đôi khi sợ người khác tiết lộ bí mật ra ngoài, bọn họ thường chế ra
thuốc câm. Loại chuyện này thường xuyên xảy ra trong hoàng cung. Thái
hậu không ngờ có một ngày nàng phải uống thuốc câm.
"Thuốc kia đáng sợ hơn so với tưởng tượng của ngươi, nó không chỉ
làm người ta vĩnh viễn nói không ra lời, còn có thể. . . . . ." Cố ý dừng lại
một chút, thành công nhìn thấy trên mặt Thái hậu lộ ra nét hoảng sợ, khóe
miệng An Hoằng Hàn nâng lên một đường cong lạnh lùng, "Nó còn có thể
khiến da thịt người ta từ từ thối rữa, cho đến chết."