Suy nghĩ loại cảm giác đó một chút, trước khi chết chính mắt thấy da
thịt toàn thân mình dần dần thối rữa. Nữ nhân bẩm sinh đều yêu thích xinh
đẹp, Thái hậu cũng không ngoại lệ. Nàng ta như bị điện giật, hai mắt đờ
đẫn. Đợi khi nàng ta dần dần phục hồi lại tinh thần, cặp mắt đột nhiên mở
tròn xoe, tràn ngập mãnh liệt hận thù, liều chết trừng mắt nhìn An Hoằng
Hàn.
Tuy nàng không nói được nhưng Tịch Tích Chi vẫn cảm nhận thấy nàng
ta căm ghét An Hoằng Hàn cỡ nào.
Ngón tay nhẹ nhàng thuận lông cho con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn
không ngẩng đầu lên, nói: "Các ngươi vừa cấu vừa bấm Vân chồn làm hại
nó cả người bầm tím. Trẫm thuận tiện trả ngươi một bình “Nhan sắc tiều
tụy” để ngươi nếm thử chút mùi vị toàn thân không chỗ ổn.”
Hắn nói qua. . . . . . Trả lại gấp bội.
Tịch Tích Chi còn kinh ngạc hơn Thái hậu. Nàng nghe đồn rằng An
Hoằng Hàn tàn khốc những chưa được tự mình chứng nghiệm một lần, cảm
giác đó hoàn toàn không giống vậy. Nhớ đến mấy ngày nay An Hoằng Hàn
chăm sốc mình, nàng đã suýt quên đối phương là một người như thế nào.
"Cuối cùng nói cho ngươi biết một câu. . . . . . Sủng vật mà trầm nuôi,
không cần người khác thay dạy dỗ trẫm." Con chồn nhỏ do hắn nuôi, cho
dù muốn dạy dỗ thì cũng là việc của hắn, không cần người khác phải nhúng
tay.
Thái hậu nắm chặt vạt áo, cổ họng đau từng đợt. Muốn cầu cứu lại
không kêu lên tiếng. Lúc này, nàng giống như một con thú bị bao vây, bất
luận giãy giụa đến thế nào cũng không giãy thoát được lồng giam kiên cố.
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, lúc ấy ở Ngự Hoa Viên
con chồn nhỏ cũng không có sức chống cự như vậy.