Quả nhiên là gậy ông đập lưng ông.
Da dẻ dần dân có chút ngứa ngáy như có trăm ngàn con kiến bò loạn ở
trên người. Thái hậu giơ tay muốn gãi. . . . . .
Còn chưa chạm vào, âm thanh lạnh lùng của An Hoằng Hàn lại vang
lên.
"Đánh Thái hậu bất tỉnh, ném lên giường đi. Hai người các ngươi trông
coi bà ta thật tốt, đừng cho bà ta có cơ hội nói ra chuyện này." Sau đó, An
Hoằng Hàn nhìn Thái hậu một cái, không quay đầu lại, ôm con chồn nhỏ đi
ra ngoài.
Hai người Ảnh Vệ đưa tay bổ vào gáy Thái hậu, hành động vô cùng
quen thuộc, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên.
Bên ngoài một đoàn cung nữ thái giám đang chờ đợi, nhìn thấy bệ hạ ra
ngoài, tất cả đều quỳ trên đất, dập đầu thỉnh an.
"Thái hậu đã ngủ, các ngươi đừng vào quấy rầy người." Nói xong câu
đó, An Hoằng Hàn lại dẫn thái giám cung nữ trở về điện Bàn Long.
Dọc đường đi con chồn nhỏ kêu lên chít chít, thỉnh thoảng lấy móng
vuốt chọc cánh tay An Hoằng Hàn nhưng đối phương như cũ không để ý
tới nó.
Mức độ báo thù như thế có nghiêm trọng quá hay không? Tịch Tích Chi
cúi thấp đầu, nhìn móng vuốt lông lá của mình, lâm vào trầm tư. Nếu nàng
không đi hái đóa hoa Lam Linh đó thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến
vậy. Mọi việc đều do nó gây lên, thế nhưng toàn bộ tội ác đều do một mình
An Hoằng Hàn gánh chịu. . . . . .
Như thế không công bằng. . . . . .