"Bệ hạ, có vi thần và Lưu đại nhân đi Phong Châu là đủ rồi. Hoàng đô
còn cần ngài, triều đình còn cần ngài, van ngài ở lại trong hoàng cung." Tư
Đồ Phi Du quỳ hai đầu gối xuống.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn lạnh lẽo, "Trẫm đã nói ra, sẽ không thu hồi. Tư
Đồ Tả thừa tướng, thành tựu gần đây của ngươi làm trẫm rất thất vọng. Nếu
đê đập Phong Châu thật có vấn đề gì, ngươi khó chối tội này. Về phần Lưu
Hữu thừa tướng, nếu ngươi không muốn đi Phong Châu nhìn một chút,
trẫm sẽ không miễn cưỡng ngươi... hiện tại ngươi có thể lập tức trở về phủ
thừa tướng của ngươi."
Nói chuyện đến mức này, Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh nào còn
dám nói cái gì nữa.
Song song cúi đầu, "Vi thần không dám, vi thần nguyện ý đi cùng."
Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du ngồi lên xe ngựa mình chuẩn bị, cùng
An Hoằng Hàn bước lên con đường đi Phong Châu.
Bởi vì có bệ hạ ở đây, cho nên Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du cũng
thu lại tính tình, không dám cãi vả ở trước mặt của hắn. Trải qua mấy ngày,
bọn họ đều vượt qua trong xe ngựa, mỗi ngày dựa vào lương khô lắp đầy
bụng.
Thật ra thì đồ Lâm Ân chuẩn bị cũng không chỉ có ngân phiếu và mấy
bộ y phục. Đại đa số đồ vật ngay từ lúc trước khi An Hoằng Hàn hạ lâm
triều, liền được ông phân phó thái giám đưa vào trong xe ngựa. Tỷ như
lương khô, ít nhất có vài món đa dạng. Thịt khô hương cay, còn có một
chút bánh ngọt ngon miệng không dễ dàng bị hư, thậm chí ngay cả trái cây,
Lâm Ân cũng không có quên.
Phong Châu cách hoàng đô cũng không phải quá xa, nếu ngày đêm
không nghỉ lên đường, chỉ cần nửa tháng là có thể tới nơi.