Lâm Ân và Hồ Khuất đều ngồi ở ngoài xe ngựa, phụ trách nhìn đường
và đánh xe.
Cũng may thời tiết này cũng không phải ngày hè chói changg, nếu
không chính xác sẽ phơi đến mồ hôi đầm đìa.
"Bệ hạ, phía trước có tửu quán, chúng ta có nên đi nghỉ ngơi một chút
không?" Lên đường ba ngày rồi, trừ buổi chiều đầu tiên ngủ ở quán trọ, bọn
họ chưa gặp qua tửu quán đang buôn bán. Thật vất vả mới gặp một nơi,
Lâm Ân đương nhiên muốn đi nghỉ ngơi. Nhưng người làm chủ không phải
ông, ông chỉ có thể xin phép bệ hạ rồi mới quyết định.
"Đi ăn chút thức ăn, tốt nhất là có thịt." An Hoằng Hàn vuốt ve con
chồn trong ngực, con chồn nhỏ không còn hơi sức mềm nhũn nằm ở trên
người hắn.
Trong miệng Tịch Tích Chi nhạt nhẽo đến độ không có mùi vị, nàng là
một động vật ăn thịt thứ thiệt. Mà mấy ngày nay, mỗi ngày chỉ có thể gặm
những thứ thịt khô quắt khô queo kia, không khác gì nhai sáp nến, khô chết
nàng.
An Hoằng Hàn nhìn nàng gần đây cũng không ăn gì, đã sớm đoán được,
cho nên gặp phải một tửu quán, tự nhiên muốn để con chồn nào đó ăn no
rồi tiếp tục lên đường.
Chỉ là còn chưa có nhảy xuống xe ngựa, đã nghe thấy bên ngoài có âm
thanh gây gỗ huyên náo.
“Ông nói ông còn có tác dụng gì, đến thu bạc cũng có thể thu phải bạc
giả! Ta xem, chúng ta vốn là buôn bán nhỏ, giờ khỏi phải làm nữa, sớm
muộn sẽ bị ông phá hết sạch!” Một lão phụ nhân mặc áo gai vải thô, chỉ
vào lão đầu đối diện mắng liến thoắng không ngừng, vừa mắng còn vừa
dậm chân.